Chương 15 :

8.3K 258 7
                                    

- Tạ Quang Lục! Chàng mau đi cướp Nhã Nhi về cho ta! Tại sao nó lại được chọn? Chàng trả lời ta đi! Chàng mau đi ... mau đi đón nó về! Ta tin nó không muốn làm thái tử phi đâu! Nó nhất định đang rất đau khổ!

Trong Tạ phủ lúc này, những giọt nước mắt của Tạ phu nhân cứ thế rơi xuống không ngừng. Tạ Quang Thiếu tay ôm mẹ, mặt cũng không một chút vui vẻ. Chính hắn cũng thắc mắc: Tiểu nha đầu nhà hắn trong đợt tuyển tú nữ này biểu hiện rất rất tệ! Cả nhà hắn đã vui mừng vì điều đó mà nay sao nó lại được chọn? Không chỉ là Thứ phi mà còn là Thái tử phi! 

- Phu nhân! Bà bình tĩnh đã! Trên triều tôi chỉ nghe được có thế, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn? Hơn nữa .... hoàng thượng còn nói Nhã Nhi là do đích thân Thái tử chọn, không hề do sự sắp đặt của Thái hậu hay Trần Quý Phi. Chính tôi cũng không biết phải làm sao trong tình cảnh thế này! Nay ... chỉ có thể chờ con nó về rồi ta tính tiếp! 

Tạ Quang Lục từ từ an ủi vợ. Vốn dĩ hôm nay Tạ phủ đã bày tiệc chào đón Nhã Nhi nhưng không ngờ lại nhận được tin này. Sở dĩ ông không muốn cho con gái vào làm phi cũng là lý do mà Tạ phu nhân trăn trở từ lâu. Thử hỏi trên thiên hạ này, bao nhiêu người có dung mạo mĩ miều hơn con gái ông? Tài đức hơn con gái ông? Thái tử sao có thể không rung động sao? Thế rồi... con gái ông? Con gái bảo bối của ông biết phải làm sao? 

- Theo con nghe nói, ngày mai Uyển Nhã sẽ được đưa về để chuẩn bị hôn lễ. Ta ... chờ xem ý kiến của nó thế nào! Cũng có thể nó yêu Thái tử rồi cũng nên! 

Ánh mắt Quang Thiếu có vài phần ái ngại nhìn ra ngoài cửa. Sáng nay chàng có nghe tên thị vệ nói Uyển Nhã được thái tử chăm sóc rất chu đáo, sự chu đáo mà chưa vị nương nương nào nhận được. Đối với sự cám dỗ từ thái tử thì vị cô nương nào có thể chống đỡ? 

Cả Tạ phủ đều lặng đi trong suy nghĩ về lo lắng cho người con gái nào đó. 

----

- Được rồi để ta tự làm ! Chàng chẳng phải có công chuyện còn làm sao !? Mau đi đi! 

Uyển Nhã muốn với, giật thuốc từ trong tay người nam nhân kia. Ai dè hắn dơ tay lên trợn mắt nhìn nàng: 

- Nàng! Ngồi im đó! Tại ai chứ? Ai kêu nàng chạy lung tung! 

- Chỉ là vết thương nhỏ tí! Chàng giận cái gì chứ? - Nàng cứng rắn nhìn người kia, ánh mắt không một chút nhượng bộ. 

Hắn ghé sát xuống mặt nàng, tà ác dọa:
- Thế lỡ không phải vết thương nhỏ thì sao? Lỡ cô ta đẩy nàng vào chỗ nào khác thì sao? Chỗ có mảnh sành vỡ? Chỗ có lửa? Vậy, ta biết làm sao?

Nhìn cái bản mặt của hắn, nàng không chịu được lấy tay đẩy ra miệng cười giễu cợt: 

- Rõ ràng người bị thương là ta, ta còn chưa sợ hãi cơ mà?

Chưa để nàng có cơ hội giận dỗi, Lý Khắc Minh kéo nàng lại. Cho nàng nằm lên đùi mình lấy tay bị thương kia khẽ bôi thuốc. Hắn làm rất chuyên nghiệp làm nàng một chút cũng không kêu ca được. 

- Chàng .... làm thấy thuốc sao? Sao lại thành thục băng bó vậy chứ? - Uyển Nhã hướng hai mắt to tròn lên, chuyển động theo từng cử chỉ của hắn. 

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaOnde histórias criam vida. Descubra agora