Chương 46: Từ Bỏ

3.7K 126 7
                                    

- Muội nghe ta đi? Cái đó có gì hay đâu mà cứ theo đi? Chẳng phải muội nói sau lần đó sẽ chấm dứt tình cảm dành cho ta à? 

Lý Khắc Minh đứng xoay lưng xem tấu chương, cũng không muốn để ý xem thái độ cũng như bộ mặt của cô ta ra sao. Trên đời này, hắn ghét nhất những loại người xem rẻ lời hứa chính mình nói ra. 

Triệu Nhi có vẻ bối rối, giả dạng nai non:

- Ý muội theo không phải muốn phá gì đâu! Thực sự muội muốn giúp mà. Quân tạo phản lần này là từ nước Triệu tới, sao muội có thể làm ngơ được? Bổn phận là công chúa đang thăm nước huynh mà lại xảy ra biến động. Huynh nói ta làm sao yên tâm? 

Lý Khắc Minh trầm tư, có vẻ phân vân sau lời nói của Triệu Nhi. Triệu Nhi được đà, lại tuôn thêm một tràng những "lời nói thật lòng" của mình ra:

- Thật sự ta cảm thấy rất có lỗi vì vừa sang đây mà đã xảy ra chuyện này. Huynh cứ cho ta đi cùng đi. Người dân nơi đó biết ta là công chúa, chắc sẽ thôi không làm loạn nữa. Chúng ta kéo dài thời gian, chờ huynh trưởng ta đến là được. 

Hắn đưa hai tay xoa xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi. Rồi hắn thở dài một tiếng:

- Vậy đi! Muội chuẩn bị đồ đạc tư trang. Ngày mốt theo ta lên đường. Nhưng nhớ , nếu muội mà làm loạn ở đó, ta lập tức trả muội về Triệu quốc. 

- Được! Ta sẽ không làm loạn đâu. 

Lý Khắc Minh đâu hay được, sau cái vẻ vì nước vì dân ấy lại là âm mưu. Một âm mưu mà hắn sau này nghĩ lại vẫn thấy ngu ngốc khi đã dính vào. 

--- 

- Chuyến dẹp loạn lần này sẽ đi khá lâu đấy! Nàng ở trong cung nhớ ngoan ngoãn. Nếu có chuyện gì ấm ức cứ đến nói với Hoàng hậu, Thái hậu. Hai người sẽ thay ta làm chủ cho nàng . 

Uyển Nhã ngưng ăn cơm, ánh mắt lưỡng lự nhìn hắn:

- Chuyến này ... chàng đi một mình à? 

Hắn có phần ngập ngừng, sau đó " Ừ " một tiếng. Uyển Nhã giờ thấy thật nực cười trong lòng. Đến cuối cùng cũng vẫn chỉ là lời nói dối. 

- Triệu Nhi sáng nay vừa mới đến khoe với ta rằng sẽ cùng chàng đi dẹp loạn Bắc Hà. Còn nói đi là đi vì dân vì nước không phải cái như ta nghĩ đâu. Mà lúc đó ta thật sự chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Sao? Cô ta nói dối à? 

Động tác của hắn ngưng lại ở giây tiếp theo. Đang định giải thích thì nàng cười, xua tay bảo:

- Thôi! Coi như ta chưa nói gì. Chuyện Thái tử như chàng quyết rồi, ta cũng không có quyền ngăn cấm.

- Nàng nói như vậy có ý gì? Thái độ nàng hôm nay sao vậy? 

- Ta nói không có gì! 

Bốn mắt nhìn nhau, không tức giận nhưng lại chẳng có một chút tình cảm nào cả. Uyển Nhã không nhìn nữa, buông bát xuống. 

- Ta ăn no rồi. Ra ngoài đi dạo một chút. 

Lý Khắc Minh không có ý định đuổi theo. Vì ... biết nói gì bây giờ? Nói ra liệu có làm nàng hiểu lầm hơn không? Thôi thì cứ để nàng bình tĩnh lại đã. 

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaWhere stories live. Discover now