Chương 30: Lòng Dân Chúng

3.8K 175 17
                                    

Dân chúng phủ Tây Lam đã tập trung hết dưới cửa thành. Ai nấy đều nghi ngờ không hiểu rồi mọi chuyện sẽ ra sao.

- Nghe Chấn Phong nói, hôm nay người đến đây chính là Thái tử cùng Thái tử phi. Không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây.

- Bà suy nghĩ thế nào ấy chứ... người như bọn họ sống trong sung sướng quen rồi thì nghĩ gì đến bọn đói nghèo như chúng ta.

- Mấy bà cứ chờ xem đã! Người ta tập trung mình ra đây chắc hẳn có lý do của họ.

Đợi một lúc thì Tạ Uyển Nhã cùng Lý Khắc Minh đi ra đứng trước tường thành. Dân chúng nhìn thấy liền ra sức gào thét:

- Triều đình có cũng như không, nhân dân nơi nơi lầm than đói khổ. Mấy người còn có mặt mũi đứng ở đó cao cao thượng thượng hay sao? 

- Đúng vậy! Đói khổ hoành hành thế này, chúng tôi chẳng còn gì để mất nữa. Nếu mấy người không có thiện chí, chúng tôi nhất định không chịu nhường! Quyết không hàng! 

Uyển Nhã thấy tình hình hỗn loạn, một bước đi lên trên để mọi người nhìn thấy rõ mặt mình, cất tiếng nói to:

- Mọi người xin hãy chú ý lời ta nói sau đây. Mặc dù có thể ta chỉ là một Thái tử phi mới sắc phong nhưng cũng không có nghĩa là ta không hiểu chuyệ . Ta không sống như cách các vị sống nhưng không có nghĩa ta sẽ không thấu hiểu nỗi khổ của các vị. Triều đình không hề như các vị thấy là bỏ mặc dân chúng, là chỉ lo hưởng thụ. Nếu như lời các vị nói vậy ta, Thái tử và các vị tướng còn ở đây làm gì ? Tại sao Thái tử lại phải đích thân đến vùng đất xa xôi này, ta nghĩ chắc các vị cũng sẽ hiểu.

Người dân nghe lời nàng nói cũng thấm thía, từ từ im lặng. Nàng chờ đến khi tất cả thực sự im lặng rồi mới tiếp lời:

- Thứ nhất ở đây ta muốn nói, việc để dân chúng đói khổ không bao giờ là ý muốn của Hoàng thượng. Từ trước đến nay ai cũng có thể thấy rằng Ngài rất yêu thương dân. Có lẽ các vị không biết rằng Hoàng thượng buổi thiết triều nào vấn đề đầu tiên mà ngài quan tâm chính là dân chúng. Nhưng ta nghĩ chắc phải có trục trặc gì đó nên việc chuyển tiền cứu tế đến đây mới bặt vô âm tín. Dù là như vậy nhưng các vị cũng đừng nên bạo loạn. Bạo loạn không giúp được gì cả  Nó chỉ làm cuộc sống của chúng ta thêm khó khăn thôi! Còn việc thứ hai, thực ra lần này thân chinh đến đây, Thái tử không hề mang theo đồ cứu tế. Không phải vì ngài không muốn giúp các vị mà là vì ngài chưa hay biết về cuộc sống nơi đây. Dù vậy, ngài vẫn muốn giúp bách tính trước hết qua khỏi cái đói dằn vặt trong nhiều ngày. Cho nên cho ta mạn phép hỏi những tướng sĩ bên dưới, có thể hay không giảm bớt một phần ăn của mình, chia cho những người dân khốn khổ này hay không? 

Nghe nàng hỏi, những người binh sĩ mệt nhọc ở dưới cùng cất tiếng hô vang:

- Bằng lòng! Bằng lòng thưa nương nương!

Uyển Nhã thấy mọi chuyện theo hướng tiến triển tốt, vui vẻ gật đầu:

- Vậy mong bách tính ở Tây Lam phủ, hãy vì chút tấm lòng của Thái tử, ta và các binh sĩ, nhận lấy chút lương thực cứu đói tạm thời. Chờ cho cấp báo về tới triều đình, ngay lập tức sẽ cho người chuyển lương thực cứu hộ tới. 

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ