Chương 18 : Chàng không tin ta (1)

7.4K 198 2
                                    

Uyển Nhã đang uống dở môi canh nghe xong phụt ra, sặc nước ho khù khụ. Lý Khắc Minh nhìn nàng không nói gì nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng. Một lúc sau nàng mới quay ra dùng ánh mắt tội nghiệp bảo: 

- Nhưng... ta mới chỉ mười bảy tuổi thôi mà! Sinh con là sớm quá! 

- Mười bảy tuổi còn sớm gì nữa! Bây giờ con nàng phải đến ba  tuổi rồi ấy chứ! - hắn mở giọng độc đoán. 

Ơ phải rồi! Thời đại này là thời đại phong kiến. Nữ nhân mười hai mười ba tuổi lấy chồng là chuyện bình thường. 

- Nhưng ... ta không muốn sớm quá! Chúng ta chờ đến khi ta qua mười tám tuổi rồi bàn tiếp được không? 

Nhìn dáng vẻ nàng vừa nắm tay kéo kéo hắn lại vừa dùng ngữ điệu cầu khẩn, hắn không thể nào từ chối được đành gật đầu:  

- Được! Chờ nàng sẵn sàng rồi tính! 

Nàng biết đạt được mục đích sướng rơn lên, không tự chủ được vòng tay qua cổ ôm hắn: 

- Cám ơn chàng! Thực sự cám ơn chàng! 

Hắn ngỡ ngàng trước cái ôm của nàng sau cũng vòng ra sau lưng ôm nàng. Đúng! Hạnh phúc đơn giản của hắn chỉ đơn thuần là được bên nàng, có nàng trong vòng tay là được! 

Ôm một hồi , nàng bất giác rời ra thỏ thẻ với hắn: 

- Chàng... có thể cho Kim Ngân vào cung hầu hạ ta được không? Ta ở đây rất buồn chán, rất nhớ Kim Ngân. 

Hắn bây giờ chính là nàng nói một làm một nàng nói hai thì liền làm hai. Không do dự hắn véo yêu mũi nàng, cười: 

- Được! Chỉ cần nàng muốn thì ai cũng được. 

Rồi như chợt nhớ ra một điều, hắn bế bổng nàng lên nói: 

- Phải rồi! Ta đưa nàng đến một nơi! 

Đang bước đi, hắn bị nàng ở trong ngực khẽ kéo áo, quở trách: 

- Ta ăn no rồi! Có thể tự đi được mà! Thả ta xuống đi! 

Lý Khắc Minh bất đắc dĩ thả nàng xuống, giọng đầy nuối tiếc: 

- Tiếc thật! Ôm nàng đang sướng vậy mà ...

Nàng đứng cạnh hắn chỉ cao đến vai hắn, tủm tỉm cười nắm tay nam nhân kia ngước lên ngọt ngào:

- Không ôm vậy nắm tay cũng được. 

Lý Khắc Minh chính là bị trúng bùa bởi sự đáng yêu của nàng. Hắn cười với nàng rồi từ từ kéo tay nàng đi. Trông hai người giống như một đôi uyên ương vậy, nhìn đi nhìn lại thấy rất hợp với nhau. 

Hắn dắt nàng đi tầm một trăm bước thì đến một cung điện to lớn, nguy nga. Bước vào bên trong mọi thứ đều rất đẹp, mọi thứ đều rất lung linh. Nàng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của nó không chịu được than:

- Ôi! Đẹp quá! 

Nhìn điệu bộ của nàng, hắn khẽ cười đi đến vòng qua ôm nàng từ phía sau: 

- Nàng có thích không? 

- Tất nhiên là thích rồi! Nó đẹp vậy mà! 

Lý Khắc Minh hết sức hài lòng, thơm một cái vào má nàng rồi nói: 

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora