Q3: Chương 21 - 30

1.3K 46 16
                                    

21. Hội đấu giá ( thượng ).

Ăn xong bữa trưa, Đường Phong một mình đứng trên sân thượng của biệt thự đảo nhỏ nhìn mặt biển màu lam trong vắt lấp lánh dưới ánh mặt trời, Albert đồng ý có chút quá dễ dàng.

Cậu nói tuần sau cậu muốn tham gia liên hoan phim Venice, Albert thuận miệng đáp ứng, đồng thời cam đoan sẽ đưa Đường Phong thuận lợi đến Venice sớm hơn hai ngày.

Cậu hỏi Tô Khải Trình và Lý Đông Tây có phải là cũng ở đây hay không, Albert trả lời cậu, hai người kia đang ở trên đảo nhỏ thể nghiệm cuộc sống của người hầu, nghĩ đến Tô Khải Trình một ông chủ lớn đang ở đảo nhỏ trồng rau tưới nước, Đường Phong liền có chút nhịn không được muốn cười.

Cậu nói cậu muốn đi xem hai người đó, Albert không chỉ đáp ứng cậu, còn cam đoan với cậu sẽ không thương tổn tính mạng của Tô Khải Trình và Lý Đông Tây, nếu như Đường Phong muốn, Albert thậm chí có thể cho hai người kia đến Venice cùng Đường Phong.

Đương nhiên, cũng có thể đem một người trong đó ném vào biển rộng.

Tuy rằng Albert nói rất uyển chuyển, nhưng Đường Phong biết Albert nói ''một người trong đó" chỉ chính là Tô Khải Trình.

Cậu nhớ một câu Albert nói trước khi ăn cơm với cậu, đó chính là Albert một mực ở bên cạnh cậu yên lặng nhìn, chính là vì vậy Albert mới biết được Tô Khải Trình đặt bẫy cậu.

Trừ bỏ tính nguy hiểm cực độ của bản thân Albert, mặc kệ từ phương diện nào đến xem người đàn ông này đều cực kỳ ưu tú, chỉ là người như vậy không thích hợp với cuộc sống gần kề mỗi ngày mặt đối mặt, chỉ có thể quan sát từ xa, bằng không rất dễ chuốc lấy tai vạ.

Khoảng cách thích hợp mới là tốt đẹp.

"Cậu nói cậu muốn đi xem hai người kia, sao không đi nữa?"

Phía sau truyền đến giọng nam trầm hoa lệ thuần hậu, giọng Anh tiêu chuẩn đặt ở trên người Albert có vẻ đặc biệt có vị đạo, ngay cả Đường Phong là người nắm vững khẩu âm của Mỹ cũng nhịn không được muốn đi theo Albert nghiên cứu cách phát âm của Anh.

"Biết bọn họ không sao là đủ rồi."

Dù sao cậu đi xem Tô Khải Trình và Lý Đông Tây cũng không có tác dụng gì quá lớn.

Đường Phong quay người lại, gió biển lướt qua mái tóc của cậu tùy ý mất trật tự, mái tóc mấy tháng không cắt sửa, tóc của cậu đã có chút dài, màu đen nhỏ vụn lộ ra ánh sáng dưới ánh mặt trời, một thân đường trang màu trắng vừa sát người khiến cậu nhìn qua càng có vẻ tuấn tú, dường như một phút sau đó sẽ bị gió biển thổi đi, chỉ để lại một mảnh phác họa đã từng tồn tại.

"Rất hợp với cậu."

Đường nhìn của Albert dừng lại trên thân người kia, đối với quần áo anh đặt riêng cho Đường Phong dường như cực kỳ thoả mãn.

"Cảm ơn." Đường Phong thích bộ quần áo này, thế nhưng cứ mặc như vậy khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái.

"Bình thường không có việc gì anh đều ở đây sao?" Tương đối với xấu hổ không nói gì không phải là điều cậu thích, Đường Phong bắt đầu tùy tiện tìm một vài chủ đề tán gẫu.

[ĐM] Siêu Sao - Vạn Diệp Chi ThươngWhere stories live. Discover now