Tập 3 - Hờn dỗi

2K 172 15
                                    

Nhắc lại một chút cho mọi người không quên.

Tôi tên Park Chanyeol, hiện đang sống cùng với một sinh viên đại học năm nhất. Tôi chỉ lớn hơn cậu ấy CÓ 12 tuổi, vậy mà dám gọi tôi là chú! Là chú!

"Chú! Mau đi nấu ramen, tôi đói lắm rồi"

Cậu sinh viên đại học ấy thoải mái nằm chễm chệ ở ghế sofa, một chân trên ghế một chân dưới sàn, mặt bàn thì đầy vỏ snack và cola. Đi làm về mệt mỏi như vậy, chẳng được chào đón lấy một câu mà còn bị sai vặt nữa.

Dù rất muốn trách móc, nhưng may cho cậu, ông chú già này đã kìm hãm được cơn nóng giận của mình.

"Cơm với thức ăn có sẵn trong tủ lạnh, tự mang vào hâm nóng lên mà ăn. Hôm nay tôi mệt lắm, không ăn đâu"

Mọi lần cậu muốn ăn gì, dù mệt đến đâu chú cũng làm cho cậu ăn cơ mà.

Baekhyun biết điều ngồi dậy dọn dẹp xung quanh. Tự túc lấy cơm ra ăn, ăn xong còn rửa chén bát. Còn đặc biệt nấu cháo trứng cho anh nữa.

"Chú, dậy ăn chút cháo đi vậy. Chú không ăn gì thì làm sao có sức..."

Nuôi tôi được.

"Chú...rõ ràng là chú chưa có ngủ mà..."

"Yeol, chú dỗi tôi cái gì đấy!"

Hết nghe mè nheo, rồi còn bị lay qua lay lại đến mệt người. Không còn cách nào khác, anh đành phải ngồi dậy.

"Baek, em có thể đổi cách xưng hô với tôi đi được không?"

Nghe anh nói vậy, cậu đảo mắt qua đảo mắt lại. Hết nhìn sang trái, sang phải, bên trên, bên dưới nghĩ ngợi một hồi. Mong cậu sẽ hiểu cho tấm lòng của anh.

"Chú hơn tôi NHỮNG 12 tuổi. Gọi là anh thì hơi trẻ, bác thì hơi già, thế nên gọi chú là hợp lý rồi mà. Với lại, có gọi là gì, chú vẫn là người quan trọng nhất với tôi..."

Nhìn biểu hiện đáng yêu của Baekhyun, trái tim của anh rạo rực. Tự hỏi tại sao lại đi hờn dỗi với cậu về chuyện này.

Thây kệ, gọi là gì cũng được...!

[Fanfic] [ChanBaek] Chuyện thường ngày [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ