Tập 20 - Về nhà

1.2K 111 5
                                    

Đến lúc này Baekhee mới ngồi dậy, cảm giác bất an hiện rõ trên mặt, nhìn cổ tay cậu mới thấy chằng chịt vết xước sẹo do rạch tay. Hai chị em cậu đều nhóm máu hiếm, đáng lẽ phải biết quý trọng thân thể hơn bất cứ ai chứ?

Cô sau khi tìm hiểu về Baekhyun mới biết em trai mình đang mắc chứng gì, không lẽ vì gia đình mà khiến cậu mệt mỏi đến vậy sao.


"Baekhyun...nghe chị, mau bỏ xuống" – Cô cố trấn an cậu.


"Từ trước đến nay, tôi đâu có nghe lời chị bao giờ" – Cậu mỉm cười, nụ cười đầy yếu ớt.


Cô nhắm mắt một hồi, rồi bước đến trước mặt cậu. Cố để thể hiện rằng mình không có một chút sợ hãi nào hết.


"Đừng làm liều, Baekhyun. Dù em có làm gì, chị cũng sẽ cố gắng cứu giúp em thôi. Bởi hai ta cùng chung nhóm máu, em quên rồi sao?"


Cậu dường như biết trước việc Baekhee sẽ nói câu này, ban đầu chỉ khẽ cười thầm, sau đó không nhịn nổi mà phát ra thành tiếng. Do nắm quá chặt nên lòng bàn tay cậu đã chảy máu đôi chút.

Baekhyun di chuyển mảnh thủy tinh lên gần động mạch chủ, vẫn gương mặt vô hồn nhợt nhạt đó hỏi cô.


"Mất từng này máu, chị có giúp được không?"


"Baekhyun, dừng lại!"


Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Baekhyun quay ra nhìn có chút ấm ức.


Chanyeol lo cậu vẫn còn chứng sợ đám đông nên lén đi theo. Không ngờ lại gặp cảnh tượng này, liền chạy thật nhanh ra phía cậu. Đúng là không thể tin tưởng được cái thứ gọi là tình gia đình mà.


"Chú, tránh ra!"

Cậu khuakhoắng lung tung để chú không tiến lại gần, không ngờ chú lại đưa tay ra đỡ, nên lòng bàn tay đã có vết đứt. Không ngờ lực tay cậu lúc ấy lại mạnh như vậy. Vốn không hề có ý định khiến chú bị thương mà...


"Chú..."


Vừa nhìn máu chảy từ tay Chanyeol, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng, liền thả mảnh vỡ đi. Chạy lại phía bên anh.


"Chú...tôi không cố ý làm chú bị thương mà...sao lại chảy nhiều máu thế này chứ?"


Baekhyun luống cuống bịt miệng vết thương lại, nước mắt vì thương anh bỗng chảy ra. Thật sự anh chỉ thấy có chút nhói, chứ không đến nặng lắm.

Baekhee sững sờ nhìn cảnh tượng ấy, thất thần xoay người rồi đi về hướng khác. Chính là vì muốn bù đắp cho Baekhyun nên cô mới từ nước ngoài quay về, nhưng không ngờ lại càng khiến cậu đau khổ hơn. Tại sao cô cứ sai hết lần này đến lần khác? Như vậy còn tự gọi là song sinh sao?

Nhưng lần đầu tiên, khi thấy em trai khóc, nước mắt cô cũng đồng thời rơi. Không vì lí do gì hết.


"Về nhà thôi, không đi đâu hết"


Chanyeol mỉm cười, dùng tay bên kia xoa xoa đầu cậu. Baekhyun khụt khịt nước mũi, gật đầu nắm tay chú đi về nhà.


"Quên mất, Yeol, chúng ta phải đến bệnh viện băng bó vết thương trước đã."


[Fanfic] [ChanBaek] Chuyện thường ngày [End]Where stories live. Discover now