Tập 49 - Hồi kết

936 81 35
                                    

Từ sáng sớm hôm nay, Baekhyun đã chuẩn bị xong hết quần áo nghiêm chỉnh. Có lẽ đang chuẩn bị ra ngoài bây giờ, Chanyeol vốn ngủ không sâu giấc nên nghe tiếng động cũng đã tỉnh ngủ.


"Sao không gọi tôi dậy?"


"A, chú cứ ngủ thêm đi. Tôi đi một lát rồi về"


Chanyeol ngó qua lại lịch trên tường, mỉm cười rồi tiến tới chỉnh lại trang phục cho cậu. Baekhyun của anh giờ đã khác trước rất nhiều rồi, mong là khi người ấy gặp lại sẽ vui mừng, sẽ không còn lo lắng nhiều nữa.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ, hai năm trước cậu có đến cùng anh, nhưng mẹ vẫn nhất quyết không muốn ra gặp cậu. Chỉ có thể gửi bánh vào trong. Sinh nhật đầu tiên ở trong tù, Baekhyun không thể ngừng khóc cho mẹ được, suy cho cùng vì muốn cậu sống tốt hơn nên mẹ mới bỏ mặc cuộc đời của mình sau này.

Đi xe buýt đến trại tạm giam Seoul, hoa anh đào bắt đầu nở rộ vào tháng tư, từng cánh hoa bay trong gió mang đến cảm giác buồn man mác. Chỉ cần mở hé cửa ra cũng có thể với lấy cánh hoa. Baekhyun cố mỉm cười, không có anh đi cùng mới thật cô đơn làm sao.

Đến đến nơi, lại thấy Baekhee đứng ở trước cổng, cũng có mang theo cả bánh ngọt nữa.


"Baekhee?"


Là ngày sinh nhật nên quản giáo miễn cưỡng cho cả hai người cùng vào thăm. Baekhyun không ngờ rằng Baekhee lại đến nên tạm thời không biết nói gì với nhau.

Tầm vài phút sau, quản giáo dẫn mẹ của hai người vào trong phòng. Bà đã gầy đi rất nhiều, hốc hác, tiều tụy, mái tóc cũng đã ngả bạc rồi. Vì nghe nói có một nam một nữ tới thăm, nên bà mới đồng ý ra đây.


"Baekhee...? Con thực sự...đã quay về rồi sao?"


Baekhee mím chặt môi, bọng mắt đã đầy nước, cố nuốt nước bọt lấy một cái. Cổ họng như bị mắc gì không thể bật thành lời được. Baekhyun quay mặt sang hướng khác, hai người là sinh đôi, nên chắc đang có cảm xúc giống nhau vào lúc này.


"Mẹ...Baekhee về rồi đây...Mẹ, con xin lỗi...con xin lỗi"


Cô òa khóc lấy như một đứa trẻ, quỳ xuống ôm lấy chân bà, cứ liên tục nói xin lỗi không ngừng. Bà phải kéo lên mãi mới chịu đứng dậy.


"Baekhyun con...mau lại đây nào" 


"Mẹ..."


Ba mẹ con ôm lấy nhau mà khóc, người khóc vì sự nuối tiếc, người khóc vì thương nhớ, người khóc vì vui mừng cuối cùng cũng đã được đoàn tụ.


Gia đình họ đã phải trải qua quá nhiều đắng cay, dù không thể quay về như ban đầu, nhưng chỉ cần được như này cũng đã quá đủ rồi. Một tuổi thơ đầy độc đoán của Baekhee, trả giá bằng sự dằn vặt và tiếc nuối mãi về sau này. Baekhyun, đang dần dần khá hơn về những căn bệnh tâm lí trong người. Còn bà, được xét nhiều tình huống giảm nhẹ tội, nên thời hạn đi tù sẽ được rút ngắn lại.


Cuối cùng, đã có thể đến hồi kết hạnh phúc được rồi...

[Fanfic] [ChanBaek] Chuyện thường ngày [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ