Tập 55 - Thú tội

819 73 11
                                    

Baekhyun ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng, hơi nước tỏa ra khắp phòng khiến gương kính mờ nhòe đi. Baekhyun từ từ mở mắt dậy như vừa ngủ được một giấc, chầm chậm bước tới phía gương, lau sạch mặt kính để rõ nhìn.

Mái tóc ướt rủ xuống che chắn tầm nhìn liền bị hất lên trên. Baekhyun nghiêng cổ qua một bên, để thấy rõ được vết sẹo đã mờ dần theo năm tháng. Baekhyun cứ sờ lên nó, tựa một tay vào bồn rửa, rồi ngửa đầu ra phía sau. Cầm lưỡi dao lam sắc ướm lên cổ tay, thành thạo rạch một đường rồi để từng giọt máu chảy xuống.

"Baekhyun, em ở trong đó hơi lâu rồi"

Baekhee có phần lo lắng nên gõ cửa hỏi thăm. Baekhyun chỉ liếc mắt về phía cửa, thản nhiên mở vòi nước để xóa sạch đi vết máu, sau đó mới bình tĩnh lên tiếng.

"Ra ngay đây"

Dạo gần đây nhìn sắc mặt của Baekhyun khiến cô rất sợ hãi, cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng. Ăn uống cũng không vào như trước, nếu Chanyeol ở đây sẽ mắng cô mất.

"Chị đã làm sẵn bánh mì nướng..."

"Em sẽ đến bệnh viện luôn"

Baekhyun đi khỏi rồi, cô mới lấy máy ra nhắn cho Chanyeol thông báo tình hình.

Còn anh, vừa kết thúc chuyến công tác ngắn ngày, về đến nhà đã chập tối, cũng chẳng muốn ăn gì hết chỉ muốn lên giường đi ngủ ngay thôi.

Mở điện thoại ra mới thấy tin nhắn của Baekhee, nhưng vì quá buồn ngủ nên không để ý gì mấy. Nghĩ cũng thật tốt khi đợt này Baekhyun có người khác chăm sóc, chứ anh cứ đi công tác thế này cậu ở nhà chắc chắn sẽ buồn chán cho xem.

Baekhyun tới phòng bệnh của bố, ông cứ lúc nhớ lúc quên cậu. Lúc nhớ thì không ngừng xin lỗi, lúc quên thì lại ngẩn người ngơ ngác.

"Cậu trai, cậu lại đến rồi"

Cậu mỉm cười, đặt đồ ăn và hoa quả lên bàn. Sau đó cứ ngồi nghe ông kể chuyện về những ngày xưa kia.

"Cậu biết không, tôi cũng có một người con trai trạc tuổi cậu. Thằng bé... rất ngoan. Nhưng khi ấy tôi lại quá kì vọng vào con gái lớn nên đã khiến nó bị tổn thương"

"Dịp sinh nhật hay thằng bé được điểm cao, tôi thường mua quà rồi đưa cho mẹ nó tặng giùm."

Ánh nhìn ông trìu mến khi kể chuyện, Baekhyun vẫn chăm chú lắng nghe, riêng ánh mắt lại cứ cúi gằm xuống, dường như cậu cũng đang hồi tưởng lại thì phải.

"Tôi đã gây ra tội rất lớn, làm thằng bé phải nghĩ đến chuyện tự sát. Vậy mà... vậy mà...khi nó tỉnh dậy, lại chỉ trách móc nó không ngừng"

Vừa nói, ông vừa lim dim ngủ gật, Baekhyun liền đỡ ông nằm xuống giường, rồi đắp chăn cho ông.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao không nói ra hết... lại cứ lẳng lặng?"

Baekhyun thật không hiểu nổi bố mình, vừa trách, lại vừa thương ông. Nhưng dù ông có kể hết, vết thương lòng trong cậu cũng chẳng thể hàn gắn lại như cũ được.

[Fanfic] [ChanBaek] Chuyện thường ngày [End]Where stories live. Discover now