Tập 50 - Cầu hôn

936 90 29
                                    

Hôm nay Baekhyun đã một mình đi đến bệnh viện khám, không cần chú đi cùng nữa. Thực tình cậu tới cũng chỉ để thông báo với bác sĩ Joonmyeon một câu, rằng từ nay về sau sẽ không cần phải đến đây khám nữa.


"Thật tốt quá" – Anh thở phào, nụ cười như có chút luyến tiếc – "Lần tới gặp lại, chắc sẽ là đám cưới của hai người rồi"


Baekhyun cười khì khì, vẫn chưa tính đến chuyện đó nữa. Đám cưới à, nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.


Mà lấy nhau về thì có khác gì bây giờ không nhỉ?


"Đương nhiên là khác rồi, em phải chăm sóc cho chồng nhiều hơn, tập nấu nhiều món ăn hơn, thỉnh thoảng phải dọn dẹp nhà cửa nữa"


Nghe anh nói một lèo, Baekhyun chỉ còn biết bĩu môi đầy chán chường. Lấy nhau về chưa thấy có hứa hẹn gì mà đã thấy toàn việc là viêc. Baekhyun đã quen được anh hầu tận răng rồi nha.


"Sao không đổi ngược lại nhỉ? Tôi đi làm, chú ở nhà..."


Chanyeol thở dài, ném cho cậu tập tài liệu đầy số liệu, nói thử tính xem thế nào. Baekhyun liền nhanh chóng đứng dậy xoa bóp đấm lưng cho anh, nịnh nọt.


"Ông ~~ xã ~~. Sau này sẽ gọi như vậy rồi đó ~"


Baekhyun kéo dài giọng, còn nũng nịu nữa, khiến anh có thoát chút rùng mình, da gà nổi hết cả lên khi nghe cậu gọi.  khẽ liếc mắt về phía sau nhìn cậu. Chợt thấy thật bình yên khi Baekhyun đang cười rạng rỡ, hình như đang rất vui thì phải. Liền nắm lấy tay cậu, để cậu ngồi trên lòng mình.


Việc anh sắp nói, cũng là việc anh đã suy nghĩ rất kĩ.


"Baekhyun, tôi có chuyện cần nói với em"


Baekhyun ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, còn quàng tay ôm lấy cổ anh nữa, sẵn sàng nghe anh nói chuyện rồi.


"Em biết không? Tôi mong muốn người sẽ sống cùng với tôi suốt nửa đời còn lại này là em. Tôi muốn được ở bên em, muốn bảo vệ em bằng mọi khả năng của mình, muốn làm cho em hạnh phúc hơn nữa."


"Tôi không muốn ai dòm ngó đến em, càng không muốn ai làm tổn thương đến em. Chỉ muốn em sống cuộc sống bình an bên tôi"


"Tôi không phải người lãng mạn. Thực sự không biết nên cầu hôn với em thế nào?"


Giọng của Chanyeol từng lời, từng lời một rất ấm áp, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Thỉnh thoảng anh lại cười để lộ ra má lúm đó, bởi vậy Baekhyun mới thích chọc anh cười.

Anh để cậu ngồi xuống ghế, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, đột nhiên quỳ chân xuống làm cậu hết sức lúng túng. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần gì hết, chỉ sợ sẽ òa khóc lên mất, chưa gì mắt cậu đã cay xè rồi.

Mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo, anh còn đặc biệt đặt riêng khắc tên của cả hai người lên.


"Baekhyun, em có nguyện ý lấy tôi không?"

[Fanfic] [ChanBaek] Chuyện thường ngày [End]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें