Tập 42 - Làm quen

981 77 11
                                    

"Cái đấy..." - Mặt Baekhyun trong phút chốc bỗng đỏ bừng lên, lập tức dúi đầu vào người anh - "Rõ ràng lúc ấy chú chưa ngủ! Sao lại giả như không nghe thấy gì chứ"

Chanyeol xoa xoa đầu cậu, nhéo má cho cậu hết giận dỗi. Cuối cùng nhìn mặt cậu quá ngố mà không dám cười lớn, sợ cậu lại giận tiếp.

Baekhyun dẩu mỏ, không thèm nói chuyện với anh nữa, đi xếp đống đồ vừa đi mua về. Còn cẩn thận vừa cất vừa xem lại tờ giấy viết từ trước, rồi không khỏi thở dài chán nản lấy một cái.

Thiếu giấy vệ sinh rồi...

"Chú, tôi ra ngoài mua thêm đồ"

Sau khi mua hai bịch giấy, tranh thủ đang cầm thẻ của anh, cậu sẽ lén mua một chút đồ ăn vặt. Bình thường đi cùng anh năn nỉ hết lời mà vẫn không được lấy thêm. Còn bị anh mắng nhõng nhẽo y như con nít vòi quà mẹ.

Sehun tối hôm đấy cũng đang mua đồ trong siêu thị, nhìn kĩ thấy đúng cậu đang cười hớn hở chọn đồ.

"Nhóc con!" - Sehun vẫn chưa biết tên cậu nha

Tên "nhóc con" kia vẫn vui vẻ chọn giữa snickers với kitkat. Nhưng suy cho cùng sẽ lấy cả hai thứ mà thôi. Còn đang phân vân không biết nên lấy thêm khô mực nhắm bia nữa không?

"Nhóc! Tôi gọi cậu đấy"

Bị Sehun đặt tay lên vai từ phía sau, Baekhyun theo phản xạ nắm chắc lấy tay người đó rồi quật ngã xuống đất. Chanyeol lo cho cậu gặp nguy hiểm khi không có anh bên cạnh, nên mới đưa cậu đi học chút võ phòng thân.

"Cậu... cậu... là người ở phòng y tế!"

Khi ra ngoài, Baekhyun mua lon nước và bánh bao cho Sehun. Lần đầu gặp thì dập chân, lần hai thì dập lưng. Con người nhỏ bé này mới thật đáng sợ làm sao.

"Thành thật xin lỗi cậu. Tôi có hơi nhạy cảm với người lạ một chút..."

Cậu ra vẻ ăn năn lắm, nhưng tiện tay lấy luôn bánh bao 'tạ lỗi' kia xơi luôn.

"Được rồi, quên đi. Cậu cho tôi biết tên với... số, số điện thoại là được"

"Tên thì là Baekhyun. Điện thoại... tôi không có dùng"

Chanyeol mua cho cậu rồi đấy chứ. Nhưng cậu chỉ cần liên lạc với anh thôi, những người khác... cậu không cần

"Cậu không muốn cho có thể nói thẳng ra mà"

Sehun có một chút dỗi hờn, định đứng dậy bỏ đi. Song lại đỡ lấy phần lưng, nhăn nhó mặt mũi như thể đau lắm. Cậu liền bước tới quàng tay anh lên vai cậu để đỡ đi.

"Tôi thật sự không có dùng. Vì không tiếp xúc với người lạ... nên là..."

Nhanh chóng bắt được taxi, Sehun lúc này mới mỉm cười với cậu, ánh mắt lúc ấy mới thật ôn nhu.

"Baekhyun, tôi cũng muốn bước vào trong thế giới của cậu"


P/s: Xin nhỗi mọi người nhiều TvT định up sớm với mấy chap bù mấy hôm cơ. Tại bị bỏng đúng ngón cái nên type chậm quá ah TvT hiuhiu bù sau nhaaaaa love ya 💋💋💋

[Fanfic] [ChanBaek] Chuyện thường ngày [End]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora