Tập 26 - Bảo vệ đối phương

1K 104 1
                                    

"Bác sĩ, cậu Baekhyun có đang chờ ở ngoài kia"

Joonmyeon hơi ngạc nhiên, chưa đến lịch hẹn khám, cũng không thấy gọi trước. Liền bảo y tá gọi cậu vào.

Baekhyun đội mũ lụp xụp như mọi khi, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm. Ánh mắt hằm hè dành cho bác sĩ kia thì phải.

"Bác sĩ! Bác sĩ biết chuyện chú Yeol không thể đi nhà ma được đúng không? Tại sao hôm qua không nói cho tôi biết?!?"

Cậu giận dữ chống hai tay xuống mặt bàn. Hại cậu dẫn anh đến chỗ đấy, rồi suốt cả tối qua anh cứ ngủ giật mình mãi. Nên từ sáng sớm nay cậu đã tự bắt xe buýt đến đây hỏi chuyện luôn.

"Haha... thật ra không có gì to tát lắm. Chỉ là tôi đến giờ không nghĩ cậu ấy vẫn không quên được."

"Năm cuối cấp 12 đó. Vì tất cả quá căng thẳng với việc học, khi đó lại gần sinh nhật của Chanyeol. Nên chúng tôi mới nghĩ ra trò hù ma cậu ấy. Mấy lớp khi đó còn hay phải học muộn. 1,2 ngày cậu ấy không tin. Đến ngày sinh nhật Chanyeol cũng không nhớ đến nữa."

"Không hiểu sao khi ấy chúng tôi lại rất vui vẻ với kế hoạch của mình nữa. Đến tôi hôm đó tôi giả vờ quên tập vở để rủ cậu ấy đến cùng. Sau đó cả bọn đều chạy ra cầm bánh chúc mừng Chanyeol."

Joonmyeon lại trầm xuống một lúc rồi kể tiếp. Ngay sau khi biết chỉ là bị trêu đùa, Chanyeol lúc đó đã bật khóc rất nhiều. Căng thẳng học tập còn khiến tâm trí anh bị dồn nén nhiều nữa. Vì vụ này mà Chanyeol với Joonmyeon không nói chuyện sau suốt khoảng thời gian dài.

Baekhyun bặm môi bặm miệng, mặt như sắp khóc đến nơi. Tay nắm chặt vào quai cặp.

"Tại sao mấy người lại đối xử với chú như vậy!!! Thật là... bác sĩ có biết đến giờ chú vẫn sợ không?"

"Baekhyun...Baekhyun có ở đây không?"

Baekhyun bĩu môi quay ra nhìn. Quả nhiên đúng là chú đến rồi. Chắc ngủ dậy không thấy cậu đâu nên mới tức tốc đi tìm. Áo quần còn xộc xệch, tóc tai rối bời, đến dép còn không chịu đi vào nữa.

Cậu có vẻ không chịu được nữa, cởi mũ ra một bên, bước đến ôm chặt lấy anh. Không thể để anh thấy mình khóc được.

"Yeol ngốc. Đi dép đã rồi muốn đi đâu thì đi chứ."

"Về thôi. Lần sau đừng làm tôi sợ nữa"

Chanyeol nhẹ lòng, mỉm cười lấy một cái, xoa xoa đầu cậu rồi nắm tay dắt về. Chỉ có Joonmyeon ngồi đó không biết có nên lên tiếng không.

[Fanfic] [ChanBaek] Chuyện thường ngày [End]Where stories live. Discover now