Tập 56 - Sự chuẩn bị

806 65 8
                                    

Cứ mỗi khi nhắn tin cho anh, Baekhyun đều nhận được tin trả lời - Anh đang bận. Chêch lệch múi giờ khiến cuộc nói chuyện giữa hai người dần xa cách. Baekhyun cũng biết anh phải làm việc nhiều, nên chỉ nhắn rằng giữ gìn sức khỏe, còn cậu vẫn ổn.

Khi không phải tới bệnh viện, cậu lại ngồi vắt vẻo ở cửa sổ phòng, dựa đầu vào rồi ngắm phong cảnh bên ngoài. Lạ hoắc, lạnh lẽo, chẳng có gì đặc sắc. Nhưng cứ ngồi như này lại giúp cậu bớt được những ý nghĩ tiêu cực hơn.

Chanyeol bận đến mức nào mà không thể nhắn hay gọi cho cậu được một tin. Hay chỉ vì cậu nói mình đã khỏi bệnh nên anh cảm thấy đủ yên tâm?

Cậu tháo khuy áo ở cổ tay, xắn lên vài phân, hôn lên những vết sẹo chằng chịt ấy. Có những lúc quá nhớ anh mà chỉ biết tự giải quyết cho bản thân, tinh dịch bắn ra đầy tay mình.

"Chanyeol..."

Lại thêm vài ngày trôi qua, Baekhyun mang theo đồ cá nhân vào bệnh viện. Vừa mở cửa ra đã thấy ông nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ.

"Cậu là ai vậy?"

Bố... lại một lần nữa quên hết rồi.

Bác sĩ nói dạo gần đây tình hình sức khỏe ông không được tốt cho lắm, ông đã chẳng thể nhớ lại được những người thân thiết được nữa rồi. Lần chụp cắt lớp gần nhất cũng đã cho ra kết quả không mấy khả quan. Vậy nên bác sĩ đã phải cho gọi cả hai người tới để nói chuyện riêng.

"Gia đình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất"

Trên đường trở về nhà, Baekhyun vẫn theo thói quen cũ nhìn ra đường, vu vơ hỏi cô một câu.

"Chị có vẻ rất bình thản"

"Ừm. Chính là...khi biết trước rồi lại không thấy đau đớn nữa. Cả bố và chị đều đã chuẩn bị sẵn"

Baekhee đưa cậu về rồi nói mình có chút chuyện nên đi tiếp, nói thêm rằng trong tủ lạnh đã có đồ ăn nấu sẵn chỉ việc hâm nóng lại. Baekhyun gật gật đầu, nhanh chóng trở vào nhà.

Bước chân về phòng càng lúc càng nặng nhọc, con tim cậu cứ đập loạn nhịp mãi, đến mức cậu phải nắm chặt lấy ngực, hô hấp cũng bất bình thường nữa. Cuối cùng đôi chân lại ngã quỵ xuống cùng hàng nước mắt bất lực. Baekhyun rất ảm ảnh về cái chết, dù cho cậu đã từng tự tử rất nhiều, nhưng khi ai đó bên cạnh cậu cận kề cái thần chết lại khiến cậu vô cùng sợ hãi.

"Đau... thực đau quá"

Baekhyun cứ tự đấm ngực mình thùm thụp, khóc đến khản cả cổ mà vẫn không ngừng được.

Cậu biết một phần bệnh tình ông trở nặng hơn cũng vì mang quá nhiều ân hận và suy nghĩ muốn bù đắp cho cậu trong lòng. Phải chi hồi ấy cậu không tự vẫn, thì chị và bố đã không bỏ đi, mẹ đã không phải lấy người khác để đến nỗi phải ngồi tù. Cũng là vì cậu quá ích kỉ, chẳng hề cảm nhận đến suy nghĩ của người khác.

Suy cho cùng... tất cả cũng là vì cậu mà ra.

Cậu nhấc máy lên gọi cho anh, đổi lại chỉ là tiếng tút dài vô định. Chờ cho đến cuối để lại tin nhắn thoại cho anh.

"Chanyeol, chúng ta...chia tay đi..."

[Fanfic] [ChanBaek] Chuyện thường ngày [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ