Tập 38 - Tỉnh mộng

1K 105 32
                                    

Chanyeol cứ mơ hồ mãi trong giấc mộng. Tại sao người con trai ấy lại khóc khi thấy anh? Tại sao lại mang cho anh cảm giác muốn che chở bảo vệ đến vậy?

Phần kí ức bị mất đó, chắc chắn thuộc về cậu ấy.

"Chú, tôi yêu chú"

Tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, Chanyeol choáng váng ôm đầu. Toàn bộ trí nhớ như đang được sắp xếp lại theo đúng trật tự của nó. Cuối cùng dừng lại ở gương mặt của Baekhyun - Người con trai mà anh yêu nhất.

"Byun...Baekhyun"

Ngay lúc này có điện thoại gọi tới của Joonmyeon. Trước đấy còn có hai cuộc gọi nhỡ nữa.

"Sao..."

"Chanyeol....Chanyeol, không hay rồi. Cậu mau chạy thử lên sân thượng bệnh viện tìm Baekhyun đi! Tôi sợ đến không kịp mất"

...........
Joonmyeon vào trong phòng đọc bức thư của Baekhyun để lại cho mình. Cứ nghĩ là cậu muốn báo cáo tình hình bệnh hàng tháng.

'Bác sĩ. Bệnh nhân của anh đây, Byun Baekhyun đây.
Chắc anh thấy lạ lắm khi tôi gửi thư đến đúng chứ?

Bác sĩ à, có phải những ai ở bên cạnh tôi, đều phải chịu bất hạnh không?

Vì tôi mà gia đình tan vỡ, vì tôi mà mẹ tôi giết người, vì tôi mà chú Yeol phải đưa về chăm sóc, và vì tôi mà chú gặp tai nạn này.
Tôi biết, tâm trí tôi vốn dĩ không được tốt lắm. Nhưng bác sĩ à, tôi đã nghĩ rất nhiều rồi. Cái chết có lẽ sẽ giải thoát cho tôi, và cả những người xung quanh tôi nữa.
Lần này tôi sẽ chọn cái chết thật nhanh, để không bác sĩ nào có thể cứu tôi được nữa.
Lần duy nhất, tôi sẽ đối mặt với việc sợ độ cao của mình. Tôi sẽ hòa vào làn gió, sẽ nhẹ nhàng rơi tựa như lông chim.
Bác sĩ, cảm ơn anh.
Xin đừng nói với chú về quyết định này của tôi. Chú ấy sẽ sống tốt hơn nếu không gặp tôi."

........

Baekhyun đưa nốt chân còn lại qua rào chắn. Cậu đứng tựa mình vào thành, ngắm nhìn cả thế giới này một lần nữa.

Seoul thật đẹp, vì có anh.

Cậu tự nhủ, nếu chẳng may anh nhớ lại cậu thì sẽ sao nhỉ? Liệu anh có buồn khi cậu không còn tồn tại chứ?

"Park Chanyeol!" - Cậu hét lớn - "Anh nhớ phải sống tốt, có biết không! Có biết tôi yêu anh nhiều như thế nào không?"

Dù có nói hàng ngàn lần, cũng không thể đủ.

"Baekhyun! Đồ ngốc kia, tôi biết em yêu tôi rồi! Mau lại đây nhanh lên!"

Cậu nghẹn ngào quay lại khi thấy anh. Người đàn ông đang mang đầy những vết thương đó, gạt đi mọi thứ mà chạy lên tìm cậu.

"Khỉ thật. Là bác sĩ nói cho chú rồi"

Baekhyun mỉm cười thật nhẹ nhàng. Cậu lúc này không còn màng tới chuyện gì nữa, được gặp anh lần cuối như này. Còn cảm thấy vui mừng chưa hết ấy chứ.

"Chanyeol. Đừng buồn nhé. Tôi xin chú đấy"

Một tay cậu đã bỏ khỏi thanh chắn, cả người cũng ngả về phía sau.

Lần này, là tạm biệt thật rồi.

[Fanfic] [ChanBaek] Chuyện thường ngày [End]Where stories live. Discover now