Tập 53 - Cuộc sống tại Mỹ

795 70 33
                                    

"Chú, đây sẽ là lần cuối tôi gọi cho chú. Chuyện kết hôn, tôi không thể làm được. Chúng ta...chia tay đi"

Đó là cuộc gọi của Baekhyun sau hơn  một tuần mất liên lạc.

Quay ngược thời gian trở về một tuần trước khi xảy ra sự việc.

Sân bay quốc tế Dallas - Mỹ...

Tại Dallas chênh lệch với múi giờ tại Hàn là -15 tiếng. Baekhyun dĩ nhiên mệt phờ người vì chuyện này, nên vừa đến nơi chỉ nhắn cho anh một cái tin rồi ngủ một mạch trên taxi. Về đến nhà của Baekhee rồi mới chịu tỉnh một tí. Cô nói cứ nghỉ hôm nay cho tốt rồi mai hẵng vào bệnh viện.

Trong lúc cậu ngủ còn nói mớ liên tục nữa. Baekhee đành ngồi tại đó một lúc rồi mới đi tắm được.

"Chú...tôi nhớ chú..."

Hừm, hai người dính nhau như keo vậy, mới xa nhau một chút đã không chịu nổi hả? Dù nghĩ như vậy, Baekhee vẫn vỗ vỗ lưng cho cậu dễ ngủ.

Phải tầm vài tiếng sau nghe thấy mùi đồ ăn thơm phức, bụng liền phản ứng réo ầm ĩ, Baekhyun nhanh chóng tỉnh hơn bao giờ hết. Bước về phía có mùi thơm, Baekhee đang thành thạo nấu rất nhiều món rồi.

"Tỉnh rồi? Mau đi rửa mặt mũi, còn nốt món này nữa là xong rồi"

Baekhyun gật gật đầu, tiện thể đi xem quanh nhà cô, Baekhee mới thật giàu có làm sao, có được hẳn căn hộ to như vậy.

Trong phòng khách cũng có rất nhiều ảnh chụp chung với bố, ảnh cô tốt nghiệp, ảnh cô chụp kỉ yếu tại trường đại học, và còn rất nhiều ảnh khác nữa. Trong lòng cậu có chút hụt hẫng, ảnh chụp tốt nghiệp của cậu không hề có. Đại học thì chưa học xong, nhưnh chắc chắn lần này sẽ được chụp cùng Chanyeol nha.

"Đồ ăn xong rồi đây"

Baekhyun trố mắt nhìn thức ăn trên bàn, hầu như toàn là món khoái khẩu của cậu. Baekhyun đâu có biết chính anh đã nhắn tin cho Baekhee, dặn dò cô nhiều như nào chứ. Bình thường cô cũng chỉ ăn bánh mì nướng với mứt cho xong bữa, ăn uống thất thường như vậy từ khi bố nằm viện a.

"Bố... bị bệnh gì vậy?"

Đến giữa bữa ăn, Baekhyun mới bắt đầu mở lời nói chuyện. Baekhee cúi mặt xuống, đặt đũa lên bàn. Lấy hơi một cái rồi mới nói.

"Là ung thư não"

"Ban đầu chỉ là những cơn đau đầu thông thường, rồi bắt đầu có những cơn co giật. Liền nhanh chóng đưa đi khám, không ngờ..."

"Khối u ngày càng phát triển theo chiều hướng tệ hơn. Trí nhớ của ông giờ cũng không được tốt nữa, lúc nhớ, lúc quên. Lần gần đây nhất, ông mếu máo khóc với y tá, rằng muốn gặp lại con trai của mình"

Baekhee nghẹn ngào kể, cô vốn dành rất nhiều thời gian cho ông. Lúc trí nhớ ông có vấn đề, liền hỏi cô là ai, lúc đấy chỉ còn biết nén nước mắt vào trong. Khoảng thời gian đấy cô liền về nước, chỉ muốn Baekhyun tới gặp ông một lần, vậy mà đến khi nhận được cuộc gọi của y tá, cảm xúc liền vỡ òa.

Còn cậu, chỉ trầm ngâm nghe những lời cô nói. Không nói gì thêm, liền nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi về phòng nằm.

Baekhee chỉ biết thở dài, cô biết cậu vẫn còn hận ông rất nhiều, nhưng cậu chịu đi tới đất nước xa xôi để gặp ông cũng thật tốt quá rồi.

'Chú Yeol, tôi cảm thấy thật xấu tính, chỉ cảm thấy ông ta đã gặp báo ứng nên mới bị bệnh như vậy. Chú, có phải tôi quá độc ác chứ?'

Gửi xong tin nhắn, cậu nắm chặt điện thoại trong tay. Cảm thấy trong lòng vô cùng mệt mỏi, mẹ thì không biết số phận sẽ đi về đâu, giờ người cha lại sắp rời bỏ thế giới này.

Nếu có anh ở đây, sẽ vỗ về an ủi cậu...

[Fanfic] [ChanBaek] Chuyện thường ngày [End]Where stories live. Discover now