Tập 58 - Reset

909 78 6
                                    

Trên xe đi đến bệnh viện, Baekhee lo lắng nhìn sang Baekhyun, đằng nào cũng tới bệnh viện rồi khám cho cậu luôn.

"Em ngâm mình bao lâu rồi?"

"Tính từ lúc chị về, chắc được 6, 7 phút gì đó..."

Baekhyun ban đầu cứ xả nước cho đầy bồn rồi mới ngồi vào trong. Không khỏi tránh được ánh nhìn sắc lẹm của Baekhee.

Khi hai người vừa đến bệnh viện đã nghe tin bố phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ biết lúc đó đã thấy anh đứng ngoài chờ rồi.

"Chanyeol...? Chú đến đây từ lúc nào vậy?"

Chanyeol nhíu mày khi nhìn thấy sắc mặt cậu vô cùng tệ, liền quay sang nhìn Baekhee, nhưng cô lại nhanh chóng ngoảnh mặt sang phía khác từ bao giờ.

Một phần vì nhớ mong, một phần vì thương xót, Chanyeol chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy cậu vào lòng. Baekhyun định đưa tay lên ôm, nhưng mới nhớ ra mình đã nói chia tay với anh liền cố đẩy ra ngay sau đó.

"Chú, tôi nói tôi chia tay với chú rồi mà"

"Thật đáng tiếc, tôi không thể đồng ý chuyện này được. Chỉ vài phút trước, tôi đã đồng ý với bác trai sẽ chăm sóc em thật tốt rồi"

Anh bẹo má cậu rồi lại ôm tiếp, có nhấc người lên một chút. Hơi sút cân rồi đây, chăm bẵm suốt bao lâu mới lấy được "thịt ngon" mà.

"Tôi chắc chắn chú đang nghĩ thứ gì đen tối trong đầu đúng chứ?"

Baekhyun nheo mắt nhìn anh, từ nãy giờ ánh mắt anh nhìn cậu không được trong sáng cho lắm.

"Em có gì muốn nói với tôi không?"

Trong lúc chờ đợi, họ ra cuối dãy hàng lang nói chuyện. Nhưng Chanyeol nhất quyết phải ôm Baekhyun vào trong lòng, người ngoài đi ngang qua nhìn vào như Baekhee cũng cảm thấy rất chướng mắt nha.

"Chú mau thả tay ra!"

Bấy lâu nay không hề để ý, không ngờ anh có thể mặt dày ôm chặt không buông thế này. Còn đang là nơi công cộng nữa chứ, Baekhyun đỏ bừng mặt nhìn anh ra hiệu bằng ánh mắt nhưng vô ích.

"Tôi xin lỗi vì đã nói lời chia tay với chú. Nhưng ai bảo chú không nhắn tin không gọi điện cho tôi thường xuyên chứ"

Mới câu trước còn hối lỗi, ngay câu sau lập tức đẩy tội cho người khác. Chanyeol cười hiền, gật gật khi nghe cậu trách móc.

"Phải, toàn bộ là lỗi của tôi. Bảo bối có thể tha lỗi cho tôi một lần chứ"

Baekhyun không chịu nổi sự sến sẩm của ông chú đã gần 40, thừa thời cơ nhảy ra khỏi người anh rồi rảo bước nhanh ra ngoài trước. Vừa đi vừa lẩm bẩm mắng anh không ngừng.

Chanyeol bước nhanh chân hơn một chút, nắm lấy tay cậu kéo lại về phía mình. Thu đi nụ cười, nghiêm túc nói.

"Baekhyun, xin lỗi đã khiến em thất vọng. Em có thể giận, có thể trách móc, có thể đánh...nhưng xin em đừng rời bỏ tôi"

"Tôi thực sự đã hứa với bác trai, cho đến cuối cuộc đời này chỉ còn một nhiệm vụ quan trọng nhất, đó chính là yêu thương và bảo vệ em. Baekhyun, em tin tưởng tôi một lần nữa, có được không?

Hai người cứ đứng đó hồi lâu, mặt anh cũng đã ửng đỏ lên vì lạnh. Anh vừa bay sang đây chưa kịp nghỉ ngơi gì mà đã tới ngay bệnh viện, hẳn đã rất mệt rồi.

Baekhyun đưa tay lên má anh sưởi ấm, nở nụ cười ngọt ngào với anh.

"Chú...tôi làm sao có thể rời xa chú được"

Tảng băng lạnh trong lòng Baekhyun đột ngột tan chảy nhanh chóng, vội ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực kia. Cảm nhận được từng hơi thở và mùi hương quen thuộc của anh.

"Yeol...tôi thực sự vô cùng nhớ chú"

[Fanfic] [ChanBaek] Chuyện thường ngày [End]Where stories live. Discover now