Chương 15: Bạt Thiệt Ngục

4.3K 88 13
                                    


Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn.


Địa ngục vô môn, hữu khách tầm.

(Thiên đường có lối vào, nhưng không ai tợi. Ý nói chính nghĩa, điều đẹp đẽ, thiên hạ không màng.)
(Địa ngục không cửa nhưng lại có người tìm đến. Điều xấu xa, tội lỗi thì mọi người lại thích làm.)


Nhìn gương mặt Tiêu Khiết Lam trên giường, con ngươi đầy nhu tình rồi thở ra một hơi. Song khi xoay người, vẻ lạnh lùng tà mị lại xuất hiện, nhìn nữ nhân trên vai Vũ, Lãnh Cô Hạo đạm mạc mở miệng, lời nói tuy như gió nhưng nội dung của lời nói khiến ta phải đứng người: " Mang vào Bạt Thiệt Ngục*!!!" (chút mk sẽ giải thích ở cuối chương)

Thập Bát** Ngục , nghe tên thôi cũng đủ để người ta sợ hãi. Dưới trướng của Lãnh Cô Hạo, hoàng đế cho phép mở mười tám nhà ngục như theo dân gian là mười tám tầng địa ngục. Mỗi nhà ngục đều căn cứ theo tội riêng mà phạt, khi vào đây, con người không chết thì cũng điên dại vì đau đớn; có vài nhà ngục chỉ vào rồi giết người mà thôi nên vào mùa hạ và mùa đông*** ít khi có lệnh xử tử như xưa nữa. Bạt Thiệt Ngục chính là ngục thứ nhất trong Thập Bát Ngục.

** Thập Bát ( 十 八 ) = 18

*** Thời xưa người ta thường chọn mùa hạ và mùa đông để thi hành lệnh tử tù cho các tù nhân.

Vũ đưa mắt nhìn người trên vai mình run lên vì đau, thì khá thích thú ( anh này ác tởm > <), lâu rồi mình mới được vào Thập Bát Ngục a!! Không biết miệng cô ả này còn dùng được trong sắp tới không đây!!! Ánh mắt Vũ lóe lên tia mong chờ vô hạn.

Không muốn làm phiền vương gia, Vũ mang Yên Chi ra ngoài, đồng thời gọi Tô Mậu Đinh cho vương gia. Vừa đi hắn vừa huýt sáo, tâm trạng hắn đang rất vui a vì hắn sắp nhìn và nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy thống khổ của các tù nhân a!!!

Đối lập với Vũ, Lãnh Cô Hạo ngồi bên giường nhìn Tiêu Khiết Lam đầy lo lắng, hắn mới đi được ba ngày thôi mà nàng đã bị ám toán rồi. Hừ!! Ta sẽ không để cho người nào dụng vào nàng đâu!!

Cúi người để lại mi tâm Tiêu Khiết Lam một nụ hôn, tuy nhẹ nhưng xoa dịu đi phần nào nỗi đau trên thể xác Tiêu Khiết Lam.

Phần nhu tình kia dần biến mất, sát khí trong mắt lại tăng thêm. Có lẽ hắn nên đến Thập Bát Ngục một chuyến rồi.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Thanh Ty thành ở một góc nào đó.

Trong một phòng nhỏ của khách điếm, một con chim ưng đen tuyền bỗng bay vào từ cửa sổ, đáp xuống tay một nam nhân, người này chính là đệ đệ của Sở Thiên Tề - Sở Thiên Ngạo.

Đưa tay tháo mảnh vải từ trên chân con chim ưng, mở ra chỉ có một chữ ' Tra', nhìn xuống mảnh vải, màu trắng ngần, vài lụa thượng đẳng. Là đồ của nữ nhi, sao đại ca lại muốn hắn tra kia chứ?? Vật này đưa cho quốc sư trong triều cũng được mà!!!

Nhìn xuống con chim ưng trên tay, đưa tay xoa đầu nó: " Ngươi vất vả rồi!!" Sau đó xoay người cầm miếng thịt trên bàn đưa lên cho con chim ưng. Con chim cũng không khách sáo gắp luôn miếng thịt bay đi.

[HOÀN] Vương gia! Vương phi đến kìa!!Where stories live. Discover now