Chương 33: Nàng của năm đó

2K 42 7
                                    


[33]

Đến giữa chính ngọ, cuộc giao chiến dường như đã lên đến đỉnh điểm. Dù đứng xa nhưng tiếng ngựa rầm rập nghe như thủng màn nhĩ, tiếng la hét, tiếng trống xen lẫn trong tiếng vó ngựa.

Nhánh quân của Lãnh Cô Hạo chia ra mỗi phương một nhóm người nên người đang đi theo hắn trên dưới cũng chỉ khoảng hơn một trăm người.

Quân số ít ỏi, tuy quanh năm thịnh vượng nhưng số lượng người đi quân rất ít. Một nửa số quân của Phong Định quốc đã tập trung phía cảng thương lớn của cả nước. Nên phía dãy Thiên Nhai chỉ còn lại mấy trăm người. Tổng số binh lính lên đến mấy nghìn người đều bị phân chia ở các cứ điểm nên sẽ thấy rất ít ỏi.

Lần này lo sợ gian tế trong kinh thành nên lượng binh lính đều tập trung trong thành. Dù trong tay có binh phù hưng cũng đành bức lực.

Hai quân Sở Định đã giao chiến hơn mấy canh giờ, tình hình ngày càng căng thẳng.

Lãnh Cô Hạo phóng ngựa lao vun vút chạy lên đỉnh Thiên Nhai. Tình báo một lượng địch lớn đang tiến nhanh đến đỉnh Thiên Nhai. Và tất nhiên, tướng quân Sở Thiên Tề đang di chuyển lên trên đó, điểm đặc biệt của trận chiến giữa Sở và Định quốc là so thực lực của chủ tướng.

Nếu một trong hai chủ tướng thắng thì tất nhiên ván bài sẽ lật ngã. Mấy lần so chiến trước đây hai bên đều cá chết lưới rách nhưng cuối cùng đều hòa, vậy nên mới nói thực lực của hai nước đều ngang bằng nhau.

Trận chiến này diễn ra trên đỉnh Thiên Nhai chính là lần đầu tiên diễn ra; độ nguy hiểm tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội.

Người xưa đồn rằng trên đỉnh Thiên Nhai là một địa hình bằng phẳng; năm xưa vì cuộc chiến của Lão Ngu và đối thủ không đội trời chung của ông – Bách Niên Tuệ tạo thành; nội công hai người thâm sâu khó đoán, quyết đấu hai mấy ngày đêm làm cho địa hình dãy Thiên Nhai có nơi bằng phẳng có nơi gồ ghề như mọc lên một ngọn núi nhỏ, nơi thì không ra hình thù hay đặc điểm nào cố định. Trận chiến năm xưa ấy người ta đồn nhau chứ không biết thật hay hư. Cũng sau trận chiến đó sự hiện diện của Lão Ngu và Bách Niên Tuệ đều biến mất.

Có người nói rằng cả hai cùng chết, có người lại nói một người thắng một người thua vì không cam lòng đối thủ không đội trời chung với mình lại chết nhanh như thế nên quy ẩn trong núi, lấy vực núi sâu phía dưới ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Cũng không biết thật hư ra sao; nhưng chắc chắn một điều rằng vực núi phía sau Thiên Nhai không thuộc địa phận Sở và Định quốc mà thuộc địa phận của một nước nhỏ rất nguy hiểm. ( Định nói nước nhỏ nào nhưng thực sự đã quên mất tên ha ha ha *ngượng ngùng* ing~~)

Lãnh Cô Hạo và Sở Thiên Tề không có cơ hội tiến lên đỉnh Thiên Nhai, cũng bởi hai nước luôn hằm hè nhau; để đoạt mất lãnh địa trên đỉnh núi thì sẽ thất thủ rất lớn. Cứ thế luật bất thành văn, từ khi chiến trai chưa một ai đặt chân lên đến đỉnh núi.

Nhưng!

Hôm nay là một ngoại lệ!

Nên vì vậy hắn cũng không nên khinh suất.

[HOÀN] Vương gia! Vương phi đến kìa!!Where stories live. Discover now