Chương 17: Vào cung

3.8K 97 3
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Bích hà sinh u tuyền,

Triêu nhật diễm thả tiên.

Thu hoa mạo lục thủy,

Mật diệp la thanh yên.

Tú sắc phấn tuyệt thế,

Hinh hương thùy vị truyền?

(Trích Lý Bạch)

Suối ẩn trong sen ngọc,

Trời sớm sáng lại tươi.

Hoa thu lồng nước biếc,

Khói xanh cuộn lá dày.

Màu phấn xưng tuyệt thế,

Lưu hương có bởi ai?

.....

Sau khi dùng xong điểm tâm sáng đã đến giờ thìn, Tiêu Khiết Lam cùng Lãnh Cô Hạo ngồi trên xe ngựa tiến vào hoàng cung.

Đối với Tiêu Khiết Lam cái gì ở đây cũng khá là mới lạ đối với nàng nên chuyến đi đến hoàng cung này cũng dừng phải ít nhất là trên năm lần để vương gia bồi vương phi mua đồ.

Tiêu Khiết Lam vui vẻ tất nhiên Lãnh Cô Hạo cũng vui vẻ nhưng không ngờ sự vui vẻ này của hắn biến vào mắt của người ngoài là sắp có người chết. Tiếng tăm của Lãnh Cô Hạo gắn liền với biệt danh ' Tiếu diện tu la' cũng bắt nguồn từ nụ cười của hắn; Lãnh Cô Hạo cười nhẹ thì không hài lòng, cười khẩy nhẹ vài tiếng là có người gần chết và cười như không cười chính là chết không có cái gì chối cải nữa. Đây chính là kinh nghiệm xương máu của các hạ nhân và thị vệ trong Hoàng Bắc phủ truyền ra ngoài để mọi người cùng biết, rèn luyện thêm kĩ năng ' nhìn mặt đoán lòng' của vương gia.

Như vậy, suốt chuyến đi người dân luôn bất an về nụ cười của Lãnh Cô Hạo. Chỉ cần hắn đi đến gian hàng nào cười nhẹ thì chủ gian hàng sợ đến tè ra ngoài a!!! Không đến nỗi vậy cũng là đứng trân trối nhìn đến mất hồn; có đôi người tự trách mình đi ra ngoài buôn bán sớm biết viết trước cái di chúc cũng đỡ phiền.... Ý nghĩ của mọi người đa dạng là thế nhưng cuối cùng là sự ngỡ ngàng!!!  Vương gia luôn cười với vương phi, khi vương phi muốn xem cái gì thì hắn đã thẳng tay thanh toán ngân phiếu rồi đưa cho vương phi. Cuối cùng Tiêu Khiết Lam đành phải bất đắc dĩ phải trở lại ngồi trong xe ngựa vì không muốn mình là tội nhân của cái ngân khố. 

  Người dân thì luôn nghĩ Vương gia sẽ ra lệnh trảm bất cứ ai nhưng ai cũng không ngờ vương gia không ra lệnh giết hay giết người này người kia, mọi người nhìn đoàn người Tiêu Khiết Lam rời đi thì cảm tạ không thôi.   

[HOÀN] Vương gia! Vương phi đến kìa!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ