CHƯƠNG 2: NGÔ DIỆC PHÀM KHÔNG SỢ MÈO

218 21 0
                                    

~ CHƯƠNG 2: NGÔ DIỆC PHÀM KHÔNG SỢ MÈO ~

edit: Mao

—————–

Ngô Diệc Phàm từ nhỏ đã ít tiếp xúc với chó mèo, không phải chán ghét, chỉ là không giống người bình thường cho rằng chúng rất đáng yêu thôi. Đàn ông mà, muốn nuôi thì phải nuôi thằn lằn hay nhện, hay tương tự thế thì mới khí phách a!

Lời này khi bị Ngô Thế Huân nghe được chỉ nói một câu:

Thực muốn dán con thằn lằn hay nhện lên mặt anh!

Tốt thôi tùy cậu. Dù sao lúc này Ngô Diệc Phàm vô cùng bối rối không biết làm gì với con mèo nhỏ trước mặt. Do dự một chút vẫn là đưa tay lên sờ đầu con mèo a, mèo nhỏ vui vẻ ngẩng đầu nhắm mắt bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

"Nhìn nhóc trắng tinh sạch sẽ không giống như bị vứt bỏ, hẳn là chủ không cẩn thận đã lạc mất đi? Lúc này trời cũng tối rồi để con mèo con nhóc mặc kệ ở đây cũng không tốt, chi bằng...... đến nhà anh ngồi?"

Nga, đại ca anh lại ở đó trao đổi với một con mèo sao!

Mèo trắng nhỏ tròn mắt nhìn về phía trước, giơ một chân trước lên chạm vào đầu gối Ngô Diệc Phàm, thanh niên một thước tám mươi mấy cả người run lên, trong nháy mắt lùi về sau dùng hai tay chống đỡ.

Mèo nhỏ vẫn kêu meo meo càng cùng chân quào quào, tư thế bất động đòi ôm.

Ngô Diệc Phàm nuốt nước miếng, nghĩ đến Ngô Thế Huân ba người bọn họ đã nuôi mèo được một thời gian, không ít lần đã tiếp xúc với mèo, ngày thường ba người hở ra liền mang mèo đến nhà hắn làm loạn, ỷ hắn chỉ sống một mình nên mỗi lần đến đều khiến tình cảnh hỗn loạn, Tiểu Bạch của Phác Xán Liệt thích cào sô pha ở phòng khách, Đậu Đen của Độ Khánh Thù hay làm ổ trên gối của hắn mà ngủ bắt nó xuống nó liền cắn người, Lộc Lộc yêu quý của Thế Huân gần đây cứ cọ cọ mình, không cho hắn ôm, khiến cho Ngô Thế Huân cả người thất vọng không biết Lộc Lộc của hắn muốn gì liền đưa cho Diệc Phàm nuôi vài ngày....

Nghĩ đến đây Ngô Diệc Phàm bồn chồn, thấy bản thân thế nào cũng không giống người quá mẫn cảm với mèo, như thế nào ở trước mắt con mèo này lại có cảm giác vô lực = =

Đúng rồi nhất định là như vậy! Chẳng lẽ là do con mèo này trông còn rất nhỏ? Không đúng không đúng mèo của bọn Ngô Thế Huân cũng còn rất nhỏ a..... Suy nghĩ vẩn vơ khiến Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm mèo trắng có chút say sưa, đột nhiên mèo con hắt xì một cái làm hắn giật mình, nhìn thấy cái mũi hồng hồng của mèo nhỏ ướt sũng, cắn răng đem mèo nhỏ ôm vào trong ngực, lấy chìa khóa mở cửa nhà.

"A để nói sau đi, trước khi chủ của nhóc đến tìm thì miễn cưỡng cho nhóc ở lại chỗ của anh." Tại huyền quan thay đổi dép mang trong nhà, đem mèo con ôm vào đặt trên sô pha phòng khách, Ngô Diệc Phàm nửa ngồi chồm hổm giúp mèo nhỏ lau mũi.

"Không được cào sô pha nghe không!"

Mèo con chớp mắt, dịch mông ngoan ngoãn nằm trên sô pha nhìn Ngô Diệc Phàm không lên tiếng, hắn vừa lòng vỗ đầu nó một cái, đứng dậy đi đến tủ lục lọi thức ăn cho mèo.

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiWhere stories live. Discover now