CHƯƠNG 35

94 11 0
                                    

~ CHƯƠNG 35 ~

edit: Mao

—————–

Năm giờ rưỡi chiều thứ sáu vừa rồi, Trương Nghệ Hưng đang ngồi ở băng ghế cạnh bồn hoa, chăm chú học thuộc bài cho kỳ thi cuối kỳ, thuận tiện chờ Ngô Diệc Phàm tan học cùng nhau ăn cơm, đột nhiên một bóng đen che khuất ánh sáng khiến cậu kinh ngạc tròn mắt.

"Hoàng Tử Thao?"

Vuốt tóc rồi nhanh chóng ngồi xuống, Hoàng Tử Thao thân mặc áo khoác màu trắng và áo đen bó sát phía trong, hai tay đút vào túi cười bỉ. Trương Nghệ Hưng không rét mà run,

"Vị thiếu gia này....... Tiểu nhân đã có chủ....... Hơn nữa chủ tử cũng sắp đến đây, ngài muốn cướp sắc thì chịu khó tìm người khác đi, ngài xem, khu vực này của chúng ta tuấn nam mỹ nữ cũng không thiếu, cứ từ từ mà chọn lựa..........."

Hoàng Tử Thao cười khẩy, đặt mông ngồi xuống cạnh Trương Nghệ Hưng, "Mở đầu vẫn còn là trai ngoan, nháy mắt một cái liền thành Tú Bà.......... Cậu học từ ai nhiều thứ phong phú đến mức này........"

Trương Nghệ Hưng đóng sách lại, "Bạch Hiền.........."

.

( ̄▽ ̄;) Ta nói không biết Biện Bạch Hiền đã làm cách nào mà dạy ngươi lão luyện đến ngần này.

.

"Được rồi, cậu đến chỗ này làm chi? Trong cửa hàng không có việc a?"

Hoàng Tử Thao lấy từ trong túi ra hai tấm vé, lắc lắc trước mặt Nghệ Hưng, "Hẹn người ta cùng nhau đi ăn bữa cơm hai người."

Thoạt đầu Trương Nghệ Hưng hơi buồn rầu, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ mà há to mồm, "Không phải là Kim Tuấn Miên chứ?!"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, chỉ thấy Kim Tuấn Miên ôm một chồng sách nhân chủng học cùng Ngô Diệc Phàm từ xa đi tới, Trương Nghệ Hưng vẻ mặt khiếp sợ hết chỉa tay vào Hoàng Tử Thao lại chỉa sang Kim Tuấn Miên, lắp bắp,

"Cậu, cậu, các người...........A??"

"A cái gì a" Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm trưng ra biểu tình 【Anh biết tỏng】, từ trong túi giấy lấy ra ly cà phê nóng nhét vào tay cậu.

Kim Tuấn Miên hoàn toàn không để ý đến ý tứ của Trương Nghệ Hưng, đặt đống sách vào lòng Hoàng Tử Thao, xoay người một cái tiến về phía trước, Hoàng Tử Thao vội vàng léo nhéo chạy theo, quay đầu ý bảo hai người đi trước đây, sau đó lại đuổi theo Kim Tuấn Miên, đeo ba lô của trên lưng, cười đến người gặp người thích hoa gặp hoa nở, tự giác vươn tay choàng qua vai y. Người kia ngoài mặt kiêu ngạo kỳ thực lại thẹn thùng muốn lẩn trốn nhưng không phản kháng, hai người cứ như vậy dần biến mất khỏi tầm mắt của Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm........

Trương Nghệ Hưng hớp một ngụm cà phê lại chỉa chỉa hướng cổng trường, "Hai người bọn họ khi nào lại thân thiết như vậy?"

Ngô Diệc Phàm cầm lấy sách trong tay cậu, "Có lẽ là hai tuần sau lần đầu chúng ta làm chăng?............ Ân, cũng xấp xỉ vậy."

Bị lời nói thốt ra của Ngô Diệc Phàm khiến mặt đỏ bừng, cậu cau mày vỗ vai hắn một cái, nhìn đông ngó tây xem xét, "Hỗn đản, có thể bàn về chuyện đó ở chỗ khác không!"

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ