CHƯƠNG 25

129 13 1
                                    

~ CHƯƠNG 25 ~

edit: Mao

Ngô Diệc Phàm sáng sớm mở mắt ra phút chốc liền cảm thấy trong lòng căng thẳng, vòng tay trống không, từ trong chăn vươn ra một cái đuôi mèo lại càng làm cho hắn thất kinh!

"Trương Nghệ Hưng!"

Kêu to một tiếng liền kéo cậu ra trước mặt, bị ôm trên không Nghệ Hưng mơ màng mở to mắt ngáp một cái thật to, vừa định phàn nàn lớn tiếng như vậy làm gì, ai ngờ hé miệng ra—–

"Meow ~"

Thoáng chốc một người một mèo trừng mắt nhìn nhau. Một giây sau Ngô Diệc Phàm đã xốc chăn nhảy xuống giường, trong tay ôm theo Trương Nghệ Hưng lông lá, chạy đến phòng khách lấy điện thoại trong túi liền gọi cho Hoàng Tử Thao, đợi khoảng hai mươi giây y mới lười biếng tiếp điện thoại.

"Đại ca hiện tại mới có mấy giờ a anh gọi tôi làm gì......."

"Trương Nghệ Hưng lại biến trở về rồi!"

"Biến trở về thì biến trở về có gì đâu............ ê ê ê?? Biến trở về sao? Ngô Diệc Phàm anh mới sáng sớm đã đùa em à?"

Hắn cầm điện thoại đưa đến bên miệng Nghệ Hưng, khóc không ra nước mắt.

"Kêu cho hắn nghe một cái."

Cậu run run ria mép miễn cưỡng.

"Meow............"

Đầu dây bên kia Tử Thao từ trên giường bật dậy "Không thể tin được!!"

Một lần đữa đem di động áp lại bên tai, "Đây là tình huống gì a! Tối hôm qua rõ ràng còn bình thường.........." Trương Nghệ Hưng bị kẹp đuôi duỗi móng cào loạn, Diệc Phàm vội vàng ngồi xuống sô pha đem con mèo nhỏ này đặt lên đùi, cậu tìm được góc độ thoải mái liền nằm xuống, cằm đặt trên tay hắn, kêu rên không yên.........

A a a bất công bất công bất công T^T người ta tối hôm qua vừa có một bước tiến triển nhảy vọt, hiện tại lại đầy lông rồi ta không cho phép không cam tâm a a a a.........

"Trước tiên mang nó đến đây đi, trước đây có một lần Tiểu Bạch của Phác Xán Liệt cũng đột nhiên biến trở về, đến bây giờ vẫn cụp đuôi dở sống dở chết nằm ngủ trên thảm......."

.

Thu dọn qua loa một chút Ngô Diệc Phàm liền ôm Trương Nghệ Hưng xuất phát, ngồi trên chiếc xe đạp đỏ cả đoạn đường đi hắn đều cau mày, mèo nhỏ đứng trong giỏ xe bám chân trên mép giỏ. Thỉnh thoảng khi gặp đèn đỏ hắn sẽ cúi đầu liếc nhìn cậu một cái, sau đó vươn tay khẽ chọc lên đỉnh đầu mèo nhỏ, nghiêm túc nói 【ngồi xuống】

Sau đó Nghệ Hưng liền ngoan ngoãn thu chân lại, thành thành thật thật cuộn tròn trong giỏ xe nhìn hắn nhíu mày............

A, không vui T^T

.

Vừa đến cửa tiệm đã thấy Hoàng Tử Thao ôm Biện Bạch Hiền ở hình mèo ngồi trên sô pha ngái ngủ, Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng đặt mông ngồi xuống bên cạnh y, Bạch Hiền đứng dậy lắc lắc đuôi vui vẻ hướng về phía Nghệ Hưng nói

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiWhere stories live. Discover now