CHƯƠNG 16: LÀ TAI HAY ĐUÔI

127 15 0
                                    

~ CHƯƠNG 16: LÀ TAI HAY ĐUÔI ~

edit: Mao

——————————

Vậy nên người đời có câu đời là bể khổ.

Cái này là Ngô Diệc Phàm nói.

Buổi tối đi ngủ, hắn vốn định nhường giường cho Trương Nghệ Hưng còn mình ngủ dưới đất, nhưng cậu lại lắc đuôi nói bản thân muốn ngủ trên sàn bảo hắn đừng để ý.

Từ chối vài lần không được cuối cùng hắn cứ đơn giản để mặc cậu, trải đệm thật dày xuống sàn, cầm chăn bông màu trắng đưa cho Nghệ Hưng nhất quyết không cho cậu từ chối, cậu vịn sô pha cẩn thận đứng lên, nắm lấy tay của Diệc Phàm.

"Đỡ em ~"

Hắn như vậy giống như bác sĩ điều trị phục hồi chức năng đỡ cậu từng bước lùi về phía sau, ánh mắt gắt gao quan sát hai chân dường như sợ cậu bất cẩn mà ngã xuống.

Nghệ Hưng cụp đuôi tựa như đứa nhỏ tập tễnh học đi, nắm chặt tay hắn từng bước tiến lên trước, thi thoảng còn phát ra tiếng cười khúc khích, từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ có vài bước mà mất đúng hai phút mới vào tới, di chuyển đến cạnh đệm giường cậu ngáp một cái liền nằm phịch xuống, cầm lấy hai mép chăn cuộn mình lại, mở miệng nói xong câu chúc ngủ ngon liền nhắm mắt không lên tiếng.

Ngô Diệc Phàm nhìn một cục chăn bông to đùng trên mặt đất nhẹ nhàng thở ra một hơi, bỏ dép lên leo lên giường tắt đèn. Nghĩ đến sáng mai có thể biết hết tất thảy mọi việc nhất thời có chút phấn khởi không ngủ được, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có ánh sáng chói mắt của pháo hoa nổ tung trên bầu trời, thắc mắc người nằm trên mặt đất có bị đánh thức hay không, hắn liền chồm người đến mép giường, hai tay bám chặt đệm giường nhìn thấy Trương Nghệ Hưng trên mặt đất ngủ say........

Hình như hoàn toàn không hề cảm thấy tiếng pháo ồn ào bên ngoài, cậu ngủ rất bình ổn, hai tay đặt lên nhau, miệng khẽ nhếch, trên khuôn mặt trắng nõn mềm mềm còn hơi ửng hồng...... Nhìn thấy cái đuôi của cậu lộ ra bên ngoài chăn, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy xúc động.

"Ngô Diệc Phàm ngươi từ khi nào thì thích những thứ đáng yêu như vậy........"

.

.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên phát hiện không thấy đuôi của mình đâu, không xác định sờ soạng mông mình vài cái, còn đang kinh ngạc thì Ngô Diệc Phàm từ trên giường ngồi dậy đến xoa xoa tóc cậu.

"Tỉnh rồi sao?"

Cậu hưng phấn chớp chớp mắt nhìn hắn, tựa như khoe thứ quý giá mà xoay người lại, vểnh mông chỉ mặc mỗi quần nhỏ về phía hắn, sung sướng la lên

"Không có không có đuôi, anh nhìn xem!"

Sau đó Ngô Diệc Phàm ngồi trên giường liền hóa đá.....

Đừng cười. Thanh niên mới mười tám tuổi khí huyết tràn trề, ngay buổi sáng vừa mới thức dậy còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh đột nhiên có một cặp mông tròn tròn trắng trắng cùng đôi chân mảnh khảnh đập vào mắt vẫn là đả kích rất lớn.........

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiWhere stories live. Discover now