CHƯƠNG 33

87 11 0
                                    

~ CHƯƠNG 33 ~

edit: Mao

———————

Thời tiết đang trở lạnh, những chiếc áo ngắn tay mát mẻ và quần đùi được Trương Nghệ Hưng gom vào thùng, Ngô Diệc Phàm cũng mua cho cậu một chiếc áo khoác, mặc vào người lại cảm thấy khá trầm ổn, Nghệ Hưng rất thích.

Nhưng trầm ổn thế nào cũng không thể giấu được bản tính, ví như khi cậu mặc đồng phục màu đen cưỡi trên lưng Ngô Diệc Phàm như lúc này......

"Em xem em a, lớn như vậy đi đường còn không nhìn trước nhìn sau!"

"Em chỉ chú ý chỗ của anh dưới khán đài, nên không chú ý dưới chân.........."

"Nói nghe như lỗi của anh vậy."

"Vốn chính là anh sai, ai cho anh lớn lên cao lớn đẹp trai, nhìn cả hai mắt cũng không đủ a?"

"Rồi rồi rồi, bộ dạng của anh thật sự rất đẹp! Thật ngại khi làm đại gia ngài nhớ thương mà trật chân! Vậy nhìn xem trước tiên là tiểu nhân chạy lên cứu ngài, ngài không nhớ sao đại nhân?"

"Hừ....... để em suy nghĩ đã........"

.

Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng câu được câu không bước trên đường trở về ký túc xá, thỉnh thoảng đụng phải người quen thì hắn chỉ thản nhiên cúi chào, mỉm cười nói đứa ngốc này bị ép lên phát biểu, kết quả khi đi xuống đài bị vấp trật chân...... Đối phương ha ha cười, trêu chọc hai người tình như thủ túc (*), Trương Nghệ Hưng ở trên lưng tay càng ôm chặt vui vẻ cười theo, đám người đi rồi mới lầm bầm một câu,

"Này, em nói thủ túc..........."

Ngô Diệc Phàm đầu cũng không xoay qua, vui vẻ hướng về người trên lưng, "Nói thủ túc cũng đúng, tay vừa ôm chân vừa bước cũng không thể quay lại trả lời em."

"Đưa em quay về ký túc xá của anh đi."

Dừng bước, tựa hồ có thể hiểu cậu muốn gì nhưng lại có chút không rõ, hắn cũng không hỏi lại. Mang người trên lưng xuống phòng y tế dưới lầu xoa thuốc, sau đó liền cõng cậu quay về ký túc xá của mình.

.

Kim Tuấn Miên không có ở đó.

.

Nâng tay nhìn đồng hồ, hẳn y đã rời khỏi hội thảo giao lưu trong hội trường. Trương Nghệ Hưng ngồi trên giường của Ngô Diệc Phàm, quan sát hắn cởi áo khoác,

"Em đói bụng."

Tạm dừng một chút, nâng tay cầm lấy quần áo trên giá, "Muốn ăn gì anh đi mua......."

Trương Nghệ Hưng cười nói ăn cái gì cũng được, em ở đây chờ anh trở về.

Ngô Diệc Phàm cũng mỉm cười với cậu, cầm ví xoay người ra cửa.

.

Quả nhiên không lâu sau, Kim Tuấn Miên trở lại.

Đối phương vừa mở cửa liền nhìn thấy người ngồi trên giường Ngô Diệc Phàm, bình tĩnh cởi đồng phục rồi lên tiếng, "Vừa rồi cậu ngã thật kinh tâm động phách a..........."

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiWhere stories live. Discover now