CHƯƠNG 29

88 9 0
                                    

~ CHƯƠNG 29 ~

edit: Mao

—————————

Hoàng Tử Thao đang nghiêng người trong thoáng chốc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cách phía trước mười thước.

Là Kim Tuấn Miên.

Một giây tiếp theo y đã đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng làm ra vẻ đứng trước gương sửa sang lại tóc tai của mình. Tử Thao cũng không biết tại sao bản thân lại đột nhiên khẩn trương như vậy, là sợ Nghệ Hưng nhìn thấy bạn trai cũ mà điên tiết, hay là sợ mình không thể khống chế khi hai người vui sướng khi gặp lại nhau............

Trương Nghệ Hưng đi ra từ phòng thử đồ khoát tay Hoàng Tử Thao, "Tránh ra tránh ra, đại gia phải soi gương."

Y cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, chỉ chỉ sang bên phải "Bên kia cũng có."

Nghệ Hưng hứ một tiếng xoay người đi, Lộc Hàm lại đưa tay giữ chặt cậu, "Ê người nọ trông bộ dạng giống Kim............"

Tử Thao vội che miệng của Lộc Hàm, nháy mắt ra hiệu, y bỗng nhiên tỉnh ngộ không lên tiếng nữa, Nghệ Hưng nhìn theo hướng của Lộc Hàm nói, lẩm bẩm cái gì a? Cái gì Kim?

Hai người ỷ vào chiều cao vượt trội hơn Trương Nghệ Hưng mà ngăn cản không cho cậu phát hiện ra Kim Tuấn Miên, khi cậu chuẩn bị xoay người không thèm để ý tới bọn họ nữa thì một thanh âm vang lên khiến trong lòng Hoàng Tử Thao kêu gào không tốt!

"Tuấn Miên."

"Tsk.... tsk...., Ngô Diệc Phàm cậu quả nhiên bộ dạng đẹp trai vóc dáng cao ráo mặc cái gì cũng đẹp a......... Cậu xoay sau lưng cho tôi xem."

Trương Nghệ Hưng nghe thấy xoay người lại, "Diệc.......... Phàm?"

Nói với ta ở trên lớp kết quả là cùng Kim Tuấn Miên đi cửa hàng mua quần áo??

Kim Tuấn Miên nắm bả vai Ngô Diệc Phàm để hắn xoay người sang chỗ khác, cầm thước dây quấn quanh thắt lưng hắn, cười vui vẻ nói vào tai Diệc Phàm "Ân không được không được, quên em trai đi............ tặng cậu vậy, coi như là quà tặng đầu tiên của người bạn cùng phòng."

Lộc Hàm từ sau lưng nhìn thấy Kim Tuấn Miên ôm Ngô Diệc Phàm, kinh hãi che miệng lại, còn Trương Nghệ Hưng một chút biểu tình cũng không có.

Diệc Phàm ngượng ngùng mỉm cười, "Tôi đây cũng không thể chiếm tiện nghi của cậu a." Thuận tay cầm lên chiếc mũ phớt trên kệ cao, hai tay nắm vành nón đội vào cho Tuấn Miên, nháy mắt, "Vậy tặng cậu chiếc mũ này, thanh toán xong ~"

Nhìn đến đây Hoàng Tử Thao không nhịn được hít một hơi thật sâu, Kim Tuấn Miên đây là......... làm cái gì a.

Vứt túi giấy trong tay xuống tiến lên phía trước, Tử Thao kéo tay Lộc Hàm ý muốn y nhỏ giọng một chút.

"Cái gì mà nói nhỏ một chút a! Ngô Diệc Phàm hắn quang minh chính đại cùng người khác khanh khanh ta ta còn muốn chúng ta nói nhỏ sao a?"

"Anh đừng có làm loạn được không, anh không thấy Trương Nghệ Hưng còn không lên tiếng sao............ Ai nha đi thôi đi thôi, chúng ta trước tiên rời khỏi đây."

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ