CHƯƠNG 22

97 12 0
                                    

~ CHƯƠNG 22 ~

edit: Mao

————————–

Trước tình thế cấp bách, não bộ hoảng loạn, Phác Xán Liệt đột nhiên kéo tấm ra giường ném vào trong rồi đóng tủ lại, tiếp đó thuận thế nhấc chân thoáng cái đá vào góc giường, Bạch Hiền nghe tiếng động đẩy cửa tủ quần áo ra, y bất đắc dĩ dựa vào cửa, bản thân không dám lên tiếng, chỉ nhỏ giọng bám vào mép tủ.

"Xán Liệt?"

Y tựa bên ngoài đau đến nhe răng trợn mắt không nghe cậu nói gì mà chỉ đứng tại chỗ kêu rên, Phác mama nghe thấy chạy vào, thấy con trai ôm chân ngồi dưới sàn.

"Con làm sao vậy?"

Cả mặt đều nhăn nhúm, y quả thực đau đến chảy nước mắt, "Vội quá ngón chân bị móc vào góc giường........... đau a đau a đau a.........."

Dương Ương cũng đã chạy tới, vừa nhìn thấy bộ dáng của Xán Liệt liền hoảng hốt, ngồi xổm xuống vươn tay nắm lấy cổ chân y, chưa chạm vào y đã gào khóc kêu loạn, la lên ngươi đừng chạm vào ngươi đừng đụng đến ta chân ta hiện tại đã tê rần....... khiến cho cô nàng cũng không dám tùy tiện chạm vào, quan tâm hỏi ngươi tại sao lại bất cẩn như vậy, không thể cử động sao.........

Phác baba nhíu mày cũng vào đến, "Lấy áo khoác đưa cho người ta cũng làm ầm ĩ cả lên? Nằm trên đất không lạnh hay sao. Con gái nhà người ta còn đang chờ con, mau đứng lên."

Phác mama lườm ông một cái "Con trai đều đã đau đến như vậy ông rống cái gì mà rống."

Dương Ương vội vàng đứng lên xua tay, "Thúc thúc a di đừng nóng giận a, con tự mình về không thành vấn đề, Xán Liệt cũng bị thương không nên cử động, không cần đưa con về........"

Phác baba liếc mắt nhìn y một cái, "Thằng nhãi con vô tích sự........." Đi ngang qua Xán Liệt thu thành một đoàn đến tủ quần áo lấy áo khoác đưa cho Dương Ương, y trợn mắt vội vàng dựa vào chắn không di chuyển.

Không được! Vạn lần không được để mọi người thấy trong tủ quần áo có một người trần trụi mà còn là nam!! Hết thảy đều xong luôn!! Không đừng mà!!

Phác baba cùng y giằng co hai giây, hai người trừng mắt nhìn nhau, trong lúc đất đá bay mù trời sấm chớp ầm ầm........

"Tránh ra."

".........."

Phác baba nhíu mày nhìn đứa con tựa vào cửa thà chết không chịu khuất phục, trong lòng bất giác nổi lên tiếng báo động, có thể nào thằng nhóc này giấu cái thứ bậy bạ gì trong tủ không!!

Ngược lại vẻ mặt Xán Liệt lúc này rất căng thẳng, phía sau lưng cũng bất giác đổ một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng gào thét kêu la, xong rồi xong rồi cuộc đời Phác Xán Liệt ta thế là chấm dứt, trên bia mộ sẽ đề hưởng thọ 18 tuổi TT

"Ba đừng kéo!"

"Mày lăn ra cho tao!"

Phác mama cùng Dương Ương cũng không biết vì sao mà đình chỉ hô hấp, nhìn thấy Phác baba đã mở cửa ra được khoảng một nửa lòng bàn tay..........

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiWhere stories live. Discover now