CHƯƠNG 19

121 13 0
                                    

~ CHƯƠNG 19 ~

edit: Mao

————————-

Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong hoàn cảnh như hiện tại.

Chính mình đứng trước một hàng dài khách xếp hàng trước quán, cô gái trước mặt đang cầm trong tay thực đơn ấp úng nửa ngày mới nói ta chỉ cần một ly cà phê đen......... Cúi đầu thối tiền hắn liền nghe thấy tiếng bàn tán, nhướn mày ngẩng mặt lên, cách đó không xa một nhóm nữ sinh trung học đang cầm điện thoại kêu gào.

"A ngay cả nhíu mày cũng thật đẹp trai!!"

Ngô Diệc Phàm vươn người tới nhìn Trương Nghệ Hưng ngồi tựa vào ghế nhìn ra cửa sổ, cậu nhóc đang ôm ly trà sữa, ngón tay khẽ vẽ lên bàn........... Hắn thở dài một hơi, cô nhóc trước mặt lại ho khan một cái, thật cẩn thận đánh giá đại soái ca.

"Anh........ anh là sinh viên làm thêm mới tới đúng không?"

Hắn mỉm cười đặt ly cà phê lên quầy nói không phải, sau đó chỉ gật đầu ý bảo người tiếp theo.

"Xin chào, xin hỏi bạn gọi món gì?"

........

.

.

Sáng sớm Diệc Phàm đã nhận được điện thoại của Khánh Thù nói cậu đột nhiên bị tiêu chảy không thể đến quán cà phê làm được, hy vọng hắn có thể nể tình bằng hữu giúp ta đi. Nói thẳng ra là lão Ngô ta bị tiêu chảy ngươi thay ta đi làm ca trưa đi ngươi thật đẹp trai!

Nhớ lại một chút, hình như Khánh Thù lúc vừa nghỉ đông đã có đề cập một chút về việc đi làm thêm của mình. Lão ba của Độ Khánh Thù mở công ty tư nhân, quy mô cũng rất lớn. Một lòng hy vọng đứa con có thể kế thừa gia nghiệp của mình cũng không lường trước cậu chỉ thích nấu nướng, đầu năm nay lại một lần nữa hăng hái đề cập với cậu chuyện thừa kế, trên bàn cơm hai người liền cãi nhau, đứa con nói mình vừa tìm được một việc ở tiệm cà phê, lão ba tức giận nói học sinh cấp ba không lo học hành đàng hoàng mà đi làm thêm ở tiệm cà phê làm gì, nếu vậy không bằng sớm ra ngoài học tập rồi trở về tiếp nhận công ty, đứa con lại mặc kệ nói lão ba dựa vào cái gì mà quyết định tương lai của mình, cậu chỉ muốn đi làm thêm học cách nấu ăn thôi, lão ba tức giận đến mức thổi ria mép vỗ bàn nói tiểu tử ngươi kỳ nghỉ đông này lập tức học xong kỹ thuật quản lý này, nếu không lập tức cho người xuất ngoại học quản trị kinh doanh.......

Đợi đầu óc của Diệc Phàm rõ ràng mọi chuyện thì hắn đã mơ hồ đáp ứng đối phương, ngẫm lại cũng không được gì, coi như bản thân vì con đường nấu ăn tươi sáng của Khánh Thù mà đóng góp một phần công sức nho nhỏ đi.......

.

Trở về hiện tại Trương Nghệ Hưng đang ngồi cách hắn khoảng mười thước......... Diệc Phàm cảm thấy nhóc con này ở nhà một mình như thế không thể nào yên tâm được.

Đành phải bất đắc dĩ cho cậu mặc áo khoác thật dày rồi dẫn theo đến đây, sau khi vào quán giải thích một chút với người quản lý, cảm thấy người thay thế Độ Khánh Thù cũng là một đứa nhỏ nho nhã lễ độ lại cao lớn đẹp trai, nữ quản lý liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng hoàn toàn bất đồng phía sau lưng hắn một cái.

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiWhere stories live. Discover now