CHƯƠNG 37 (CHƯƠNG CUỐI)

124 12 0
                                    

~ CHƯƠNG 37 (CHƯƠNG CUỐI) ~

edit: Mao

—————-

Năm phút trước Ngô Diệc Phàm bị Kim Tuấn Miên túm đến hàng ghế thứ mười, y ngồi bên cạnh. MC đang cầm mic trên sân khấu là người ở trường khác, vừa pha trò vừa thúc giục các sinh viên ở cửa mau ổn định chỗ ngồi.......

Những nhóm nam sinh lẫn nữ sinh líu ríu ùa vào, vài sinh viên trường khác đứng trên lối đi dáo dác tìm chỗ trống, nhiều người cũng đi tới hàng của hai người xin ngồi cùng, một cô nàng được cho phép còn kinh ngạc che miệng, lấy tay huýt vào cô bạn kế bên, cùng nhau cười rúc rích khi nhìn thấy trai đẹp. Kim Tuấn Miên ngồi phía ngoài tiếp tục cầm di động nhắn tin với Hoàng Tử Thao, ngay cả ngẩng đầu cũng lười,

"Nghệ Hưng đâu? Sao còn chưa tới?"

Ngô Diệc Phàm nhìn hai ghế trống phía bên phải rồi quét mắt nhìn qua hướng cửa hội trường, "Cậu ấy nói tôi giữ chỗ, hẳn là sắp tới........"

"Thật ngại quá........" Đột nhiên bên chỗ trống của hắn vang lên một giọng nữ, vừa xoay sang thì thấy gương mặt vui vẻ của một nữ du học sinh tóc dài xinh đẹp đang khom thắt lưng nhìn mình, nàng vươn tay chỉ vào ghế trống cạnh hắn.

"Ở đây có người sao?"

Ngô Diệc Phàm vừa định trả lời thì đã bị Kim Tuấn Miên đang chơi di động cắt ngang, "Không ~"

Xoay mặt trừng mắt hầm hầm nhìn y, khi xoay mặt trở về chỉ thấy mỹ nữ kia đã ngồi xuống chỗ trống bên phải mình. Tuấn Miên vẫn như cũ chằm chằm nhìn màn hình di động, khóe miệng nhếch lên, nhỏ giọng trêu Diệc Phàm, "Hai chỗ cậu chia cho người ta một chỗ đi........"

Cau mày suy nghĩ một chút, hắn khẽ mỉm cười lên tiếng nói với mỹ nữ, "Việc này....... Tôi có một bằng hữu sắp đến........ Cậu......"

"À vậy sao?" Mỹ nữ ra vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Diệc Phàm, sau đó cầm túi xách trên đùi đặt vào chỗ ngồi bên phải của mình, "Ta lấy túi giúp ngươi giữ chỗ ~"

Thực......... Thực sự là người thông minh tốt bụng a ( ̄▽ ̄;)

Ngô Diệc Phàm vừa mới lên tiếng giờ đã nói không nên lời, con gái người ta cũng đã làm như vậy, ngươi cũng không thể nói người ta ngồi sang bên cạnh được.......... Khẽ thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế thấy cửa hội trường đã thưa thớt dần. Trương Nghệ Hưng sao ngươi còn chưa........

Lấy điện thoại nghĩ muốn gọi cho cậu, ngón tay vừa đè phím quay số nhanh, cô nàng bên cạnh đã lên tiếng,

"À đây là trường học của cậu đúng không?"

Không chút để ý ừ một tiếng, hắn áp điện thoại lên tai, bất đắc dĩ gọi tới gọi lui vẫn không ai bắt máy, sau đó quyết định nhắn tin nói cho cậu vị trí chỗ ngồi của hắn, thúc giục cậu nhanh tới.

Mỹ nữ thấy Ngô Diệc Phàm cất điện thoại đi liền bắt đầu trò chuyện tiếp, mở to đôi mắt long lanh, hỏi hắn học khoa nào, căn tin trường của các ngươi thế nào, ngươi cao bao nhiêu, ngoại hình của ngươi rất giống một bằng hữu của ta, ngươi có bạn gái chưa.........

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiWhere stories live. Discover now