CHƯƠNG 18: LÀM THẾ NÀO ĐẠT CHUẨN MEOW MEOW HƯNG NHI P2

116 13 0
                                    

~ CHƯƠNG 18: LÀM THẾ NÀO ĐẠT CHUẨN MEOW MEOW HƯNG NHI P2 ~

edit: Mao

————————–

Sau khi đi bằng hai chân tạm thời thành công, Ngô Diệc Phàm quyết định dạy Nghệ Hưng bỏ luôn thói quen ăn thức ăn cho mèo. Thực ra khi cậu còn là Thổ Phì đã có hảo cảm với những món ăn trước đây được hắn đưa cho, ví như bánh mì, sữa, hay thức ăn nhanh thỉnh thoảng hắn mua về........

................ Nhưng Diệc Phàm không nghĩ sẽ thành công đến như vậy.

Gần một tuần nay cậu đã ăn qua thử tất cả những món ăn vặt trong khu phố, lôi kéo hắn nói cái này ăn ngon cái kia ăn tốt, thường xuyên bị người trên đường nhìn chằm chằm, nếu đặt trong hoàn cảnh trước đây hắn sẽ hùng hồn cho rằng bởi vì mình quá suất khí hơn người, nhưng hiện tại sự việc xảy ra trước mắt, hơn phân nửa ánh nhìn đều hướng về phía người đang một tay lôi kéo hắn một tay còn cầm trái bắp nướng đưa tới.

Ngô Diệc Phàm thật sự chịu không nổi há mồm gặm một miếng bắp cho có lệ, ân thực thơm a!

Lúc này Nghệ Hưng mới hài lòng thu tay về tiếp tục gặm bắp.

Sau đó hắn lại phát hiện ra một vấn đề.

Mẹ nó không biết dùng đũa thì làm sao!

Xem xét còn hai ngày nữa phải quay lại tiệm thức ăn nhanh làm thêm, làm thế nào cũng phải dạy cho đứa nhỏ này. Từ tủ đựng bát lấy ra hai đôi đũa gỗ và hai cái đĩa nhỏ, đổ một ít nho khô lên rồi kêu Nghệ Hưng lại.

"Cầm" Diệc Phàm đem đũa đưa qua, còn mang theo chút nghiêm túc "Nghe đây Trương Nghệ Hưng, muốn trở thành con người ngươi phải chịu một khóa huấn luyện."

Cậu chớp mắt nhìn hắn đưa hai chiếc đũa qua, không hiểu hắn muốn làm gì nhưng trước hết chỉ chú ý đến đĩa nho khô, vươn tay tới định lấy không ngờ hắn cầm hai chiếc đũa trong tay không chút lưu tình đánh xuống, Nghệ Hưng buồn bực rút tay lại.

"Tại sao đánh ta!"

Ngô Diệc Phàm nghiêm túc nói "Bây giờ ta dạy ngươi cách dùng đũa, học không xong thì không được ăn."

Mẹ nó ngươi thấy nhà ai ăn nho khô dùng đũa chưa = =

Không biết làm sao, cậu chưa bao giờ thấy bộ dáng nghiêm túc như vậy của hắn, gào to như vậy thật làm người ta hoảng sợ, cậu đành mếu máo ngoan ngoãn cầm lấy hai chiếc đũa màu nâu, học theo hắn cầm đũa chụm lại nhưng mà làm thế nào cũng không thể linh hoạt mở ra.

Đã sớm đoán không thể nào thuận lợi, Diệc Phàm đứng dậy đi ra phía sau cậu ngồi xuống, một tay tự nhiên vòng qua eo, một tay nắm lấy tay cầm đũa của Nghệ Hưng.......

"Đặt ngón giữa, ngón áp út ở đây........ Ngươi nhìn xem, như vậy đấy."

Giọng nói trầm ấm còn mang theo từ tính của hắn ở ngay bên tai, nắm lấy tay mình thật ấm áp, chiếc đũa thẳng tắp gắp lên một quả nho khô màu xanh, hắn cẩn thận đưa đũa đến bên miệng cậu.

"Há miệng ra......"

Lực chú ý của Trương Nghệ Hưng sớm đã bị độ ấm trên tay cùng vòng eo bị bao trụ phân tán sạch sẽ, nhất thời ngây người không phản ứng, Diệc Phàm cầm nho khô chạm lên môi cậu.

"Phát ngốc cái gì, tập trung học."

"A?........... A biết rồi." Há mồm cắn quả nho nhỏ xíu.

"Ngọt không?"

"Ân ngọt."

.

Nhưng khung cảnh trữ tình duy mỹ nào cũng chỉ lướt qua trong phút chốc.

Sau mười phút trôi qua, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm chống cằm một mình đem nho khô ngon ngọt bỏ vào mồm, trong khi cậu một quả cũng không có. Nhìn thấy cái đĩa trước mặt đã bắt đầu vơi đi cậu nôn nóng đến mức gào khóc kêu loạn.

"Đừng gắp ngươi đừng có gắp có nghe thấy không!!!"

Hắn ngồi kén cá chọn canh lựa nho cũng không thèm trả lời tiếp tục gắp từng quả từng quả cho vào mồm, đang buồn cười vì trêu chọc được cậu thì điện thoại reo lên, buông đũa đứng dậy đi vào phòng ngủ cũng không quên mỗi bước đi đều cẩn thận xem cậu có nhân cơ hội ăn vụng hay không.

Nghệ Hưng ngồi trên sàn tựa vào bàn trà, tay trái bám vào cạnh bàn, tay phải cầm đũa chiến đấu, trong mắt lộ ra vẻ 【Nhóc con không phải ngươi chết thì là ta sống】hùng hồn..........

Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ mỉm cười vào phòng tiếp điện thoại của Phác Xán Liệt.

Y hỏi hắn đang làm gì hắn đáp đang dạy tiểu tổ tông cách cầm đũa, đối phương bật cười nói hắn cũng thật nhàn rỗi. Diệc Phàm nghĩ lại liền hỏi y Tiểu Bạch có thể tự ăn cơm không, đầu dây bên kia Xán Liệt nhìn vật nhỏ lông xù của mình đang nằm ngủ bên cạnh thở dài.

"Nếu Tiểu Bạch của ta giống Thổ Phì của ngươi thì tốt rồi, nó bây giờ còn là mèo, lần sau biến thành người cũng không biết là khi nào.........."

"Ngươi điên sao a, ngươi phải cảm thấy may mắn vì Tiểu Bạch ở trạng thái hình người bình thường. Cách thức biến đổi, thân thể sức khỏe đều tốt. Nhóc con của ta có thể duy trì ở hình người nhưng thân thể lại bị tổn hại nghiêm trọng, đêm qua dẫn nó đi ra ngoài ăn đồ nướng trở về liền tiêu chảy, ta sợ tới mức lập tức dẫn nó đi gặp Hoàng Tử Thao, thằng nhóc đó trách móc ta một chút còn nói lần sau còn cho nó ăn bậy nữa liền mang nó đi, mẹ kiếp."

Phác Xán Liệt thở dài "Có lẽ là vậy a, nhưng ngươi hàng ngày đều nhìn thấy nó còn ta vẫn hoài nghi lúc trước tất thảy phát sinh có phải do ta nằm mơ hoa mắt hay không, ta bây giờ thấy nó sẽ không tự chủ được mà gọi nó là Bạch Hiền, lão Ngô ngươi xem ta có phải bị bệnh rồi không........"

"Ngươi tâm thần phân liệt rồi......."

Lại nói vài chuyện tào lao không đầu không đuôi, Ngô Diệc Phàm ngắt điện thoại thuận tiện nhắc nhở y nếu bệnh tình nghiêm trọng có đi bệnh viện thì nhớ bảo ta, ta sẽ tặng ngươi một bó hoa.........

Lê dép ra phòng khách hắn liền nhìn thấy Trương Nghệ Hưng bưng cái đĩa nhỏ đem toàn bộ nho khô đổ vào mồm nhai, sau khi nuốt xuống còn hài lòng quệt miệng.

Ngô gia ngươi khẳng định không cần dắt y đi tìm lão Hoàng khám răng sao..........

– tbc –

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz