CHƯƠNG 8: BẤT NGỜ XUẤT HIỆN MỘT......... NGƯỜI?

113 12 0
                                    

~ CHƯƠNG 8: BẤT NGỜ XUẤT HIỆN MỘT......... NGƯỜI? ~

edit: Mao

—————————

Phác Xán Liệt đứng nhìn Ngô Thế Huân lầm bầm than thở phụ giúp cậu trai tên Lộc Hàm ở trong phòng ngủ, sau đó chừng nửa giờ đồng hồ, tiếng mèo kêu quen thuộc vang lên khiến da đầu y ngứa ran.

Chỉ thấy Lộc Lộc đẩy cửa nhàn nhã đi tới, nhìn thấy Thế Huân nó liền mở miệng nói khiến cho đầu óc Xán Liệt xoay vòng.

"A biến trở về cảm thấy thật tốt, ôm tôi nhanh lên."

Phác Xán Liệt mềm nhũn chân trực tiếp ngồi phịch xuống sàn, Thế Huân lạch bạch chạy tới ôm lấy Lộc Hàm đã hóa thành mèo vào trong lòng, nghe động tĩnh của Tiểu Bạch trong buồng liền nói Xán Liệt tìm cái gì đó bọc mèo con lại, thời điểm hóa thành người không thể bị ánh sáng chiếu vào.

"Đứng ngây ở đó làm gì a, anh nhanh lên!"

Xán Liệt mở to đôi mắt hoàn toàn lờ mờ, đứng lên vọt tới tủ quần áo lôi ra một cái mũ, khi chạy vào trong nhìn thấy Tiểu Bạch vặn vẹo trên sàn vẫn không thể lý giải sắp phát sinh cái gì, vươn tay đưa đồ qua, Ngô Thế Huân mới liếc nhìn qua thiếu chút nữa hộc máu, Lộc Lộc ở bên chân cũng phát cáu.

"Đại ca cậu cảm thấy cái này có thể bọc kín hình người của Bạch Hiền sao?? A hôm nay không phải biến trở lại nguyên hình nửa giờ thì tôi thật muốn cào mặt của cậu........"

"Mèo........ Mèo biết nói...... Khoan đã, Bạch Hiền là ai?"

Ngô Thế Huân cũng chỉ bái phục trước tình huống này cư nhiên lại còn bật cười, chỉ vào cái mũ "Quên đi quên đi kéo rèm lại mau, đi lấy vài bộ quần áo đến, nhanh lên."

Phác Xán Liệt há hốc mồm chạy đến cất cái mũ lại vào tủ quần áo, nhìn vào ngăn tủ lại ngẩn người ra.

Ta nên lấy đồ lót, hay là áo lông, hay là áo ngắn tay, hay là................

"Họ Phác nhà cậu có thể nhanh lên không hả!!"

Bị Lộc Lộc quát cả người y run lên, giang hai tay trực tiếp ôm một đống quần áo quay về phòng ngủ.

"Như vậy có đủ không?"

Nhìn thấy Phác Xán Liệt ôm trong ngực đầy ắp các loại quần áo xuân hạ thu đông, Ngô Thế Huân cầm lấy một cái ngồi xỗm xuống bên cạnh Tiểu Bạch, đem quần áo bao bọc lại xung quanh nó. "Rèm ta đã kéo lại, đèn cũng tắt luôn đi."

Hoàn toàn ngẩn ngơ nghe theo chỉ đạo đi tắt đèn, sau đó ngây ngốc đứng vịn mép cửa.

"Tôi không dám nhìn........."

"Đại ca đây là lúc lão bà cậu đang sinh đẻ hay sao a mà cậu không dám nhìn!"

Nhưng cảm giác đỡ đẻ nồng đậm cứ lởn vởn a =.=

..............

Lộc Lộc nằm bò trên giường của Xán Liệt lười biếng nhìn Tiểu Bạch bị một đống quần áo phủ lên người thì ngáp một cái, xoay mặt qua nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi xổm bên giường.

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ