CHƯƠNG 6: CHƯƠNG NÀY GỌI LÀ CẢM GIÁC RUNG ĐỘNG

114 15 0
                                    

~ CHƯƠNG 6: CHƯƠNG NÀY GỌI LÀ CẢM GIÁC RUNG ĐỘNG ~

edit: Mao

————————–

Hôm đó về nhà sau khi phát hiện trong nhà bị Thổ Phì phá hỏng bét, Ngô Diệc Phàm ngồi xổm trên mặt đất xách hai chân trước của mèo nhỏ tiến hành giáo dục khắc sâu tư tưởng! Khi hắn giáo huấn, Thổ Phì đều cúi đầu cụp tai không lên tiếng, cuối cùng giáo huấn xong còn meow một tiếng hướng Ngô Diệc Phàm làm nũng ...

"Còn dám không?"

"Meow.." Không dám a.

"Có nghe không?"

"Meow~" Nghe~

"Ai........." Ngô Diệc Phàm thở dài, thuận tay xốc Thổ Phì lên vai xoa đầu mèo nhỏ, "Nhóc lại quấy rối anh sẽ đem nhóc ra ngoài trời lạnh!"

Mẹ nó hù dọa người làm chi a!

Thời tiết vốn ấm áp gần đây lại có chút chuyển lạnh, đứng ở ban công nhìn ngoài cửa sổ, trời đã sẩm tối thổi tới những cơn gió mạnh, trong sân những tán cây đong đưa thấy không rõ, tay cầm rèm đột nhiên có cảm giác mềm mịn, cúi đầu xuống liền thấy Thổ Phì ngồi xổm trong tầm tay, nghiêng đầu nhìn mình.

Khóe miệng nhếch lên, buông rèm cửa xuống khiến những tua rèm quét qua chiếc mũi của mèo nhỏ, Thổ Phì vội vàng nhắm mắt rụt cổ lại, trốn không kịp làm cái mũi ngưa ngứa, hắt xì một cái khiến Ngô Diệc Phàm nở nụ cười.

Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mèo hắt xì thật đáng yêu.

Thổ Phì thấy Ngô Diệc Phàm mỉm cười thì liếm liếm mũi của mình, run lông vươn chân chụp lấy rèm cửa, kết quả móng vuốt móc vào dây xích.

"Meow!"

"Ha ha đáng lắm ~"

Hắn bật cười, khoanh tay không để ý mèo nhỏ nữa. Thổ Phì bị vướng một chân trên cửa sổ kéo kéo, rốt cục kêu gào hoảng sợ gọi Ngô Diệc Phàm đến tiếp cứu, kết quả tấm rèm voan màu kem trong phòng ngủ của hắn bị phá hủy.

Ngô Diệc Phàm hoàn toàn cam chịu hít sâu một hơi, nhìn tấm rèm đã rách tươm cùng Thổ Phì ngồi một bên liếm móng, một cảm giác bất lực tràn ngập.

Hey anh không phải vừa dạy rồi sao.

Ôm Thổ Phì ngồi lên giường, từ ngăn kéo lấy ra kiềm cắt móng tay, mèo nhỏ thật giống người ngồi trên đùi dựa vào Diệc Phàm, cái đuôi phía sau vươn ra đặt trên hai chân hắn.

Tóm lấy một chân trước khom lưng nhìn kỹ, lông trắng xù ra phía trên lớp thịt đệm hồng hồng, nhẹ ấn xuống, a~ móng ở trong này a.

"Nhóc xem móng chân nhóc dài rồi này!"

Nói to một câu thấy Thổ Phì không lên tiếng hắn lại vui vẻ.

"Nhóc đừng cào anh a, nghe rõ không?"

"Meow~"

"Ta coi đây là ngươi đồng ý a! Không được cào loạn a! Ta cắt a!"

Mẹ nó anh cắt đi a nhưng không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy = =

Nhìn móng vuốt vừa cong vừa nhọn Ngô Diệc Phàm cẩn thận dùng kiềm cắt móng cắp lấy, lập tức gãy xuống.

Vội vàng dừng lại quan sát một chút phản ứng của Thổ Phì, , ân, không có động tĩnh gì, vậy tiếp tục.

Tách..........tách............tách

"Cái đuôi đừng khua nữa!"

Cảm giác rất mềm a........

Thoáng ngẩng đầu lấy ngón tay khẽ gẩy cái đuôi hơi phe phẩy của mèo nhỏ. Tiếp tục đung đưa, Ngô Diệc Phàm cũng tiếp tục gẩy, tiếp tục đung đưa, tiếp tục gẩy........

"Khua nữa không thể cắt cho nhóc a!"

Được thôi không động thì không động....... mếu máo.

Nếu có thể hiểu là tôi đang mếu máo.

Dọn dẹp sàn nhà một chút Ngô Diệc Phàm đi tắm, đang mặc áo thun trắng chợt nhớ tới mình vẫn mặc phong phanh như vậy, nghĩ nếu không ai chăm sóc thì mình phải tự chăm sóc bản thân vậy, vui vẻ đi đến tủ quần áo lôi ra bộ đồ ngủ vải bông trắng đen mới mua đã lâu không mặc. Vào phòng tắm mặc soi thử trong gương còn thấy rất vừa lòng. Ít nhất nhìn qua trông rất ấm chẳng phải sao?

Không có việc gì làm hắn chỉ đơn giản ngồi trên bàn mở máy tính, cạnh bên đặt một tách trà bưởi, trên tách nhẹ nhàng lan ra hơi nóng trăng trắng, chất lỏng màu vàng bên trong trông thật ấm áp. Có vài ngày có thể nghỉ ngơi mừng năm mới, ai, mặc dù năm nay vẫn phải một thân một mình nhưng vẫn phải đối phó thôi.

Lướt các trang mua sắm trực tuyến, rê chuột cũng không biết mình tìm cái gì............ một tấm rèm cửa mới chăng, không biết tại sao mắt lại tập trung tới mục vật dụng cho thú cưng, nhìn toàn thân mèo con mặc một bộ quần áo nhỏ xíu, áo xanh ngọc còn có chiếc mũ quả dưa, bốn chiếc giày nhỏ vô cùng dễ thương, hỏi chủ cửa hàng thì họ nói rằng mặt hàng này đều làm thủ công nên phải đợi vài ngày, giá cả có hơi đắt, Ngô Diệc Phàm cư nhiên cắn răng dậm chân gõ một cái, còn rất sảng khoái nói với chủ tiệm không sao, mau gửi tới là được rồi, ta rất muốn thấy bộ dáng của thú cưng khi mặc vào.

Thổ Phì nằm cuộn trong tay của hắn, hai chân trước quắp trên cổ tay, cằm cũng đặt trên đó, chớp mắt một cái đã ngủ.

Mùa đông ngồi máy tính tay sẽ bị lạnh, Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên cảm thấy tay cầm chuột thật ấm áp, không hiểu sao mũi lại nghèn nghẹn. Nhẹ nhàng ôm lấy Thổ Phì đặt trên đùi mình, khe khẽ vuốt đầu mèo nhỏ.

Thổ Phì đột nhiên cảm thấy bị thay đổi vị trí, trợn mắt nhìn Diệc Phàm, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, lay lay cái đuôi rồi dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu an ổn ngủ, cái bụng nhỏ khẽ nhấp nhô, hắn vươn tay đặt trên bụng mèo nhỏ, tròn tròn nóng hổi, dòng nhiệt ấm áp lập tức từ lòng bàn tay truyền đến toàn thân, Diệc Phàm vô thức thu cổ lại.

"Thật tốt."

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiWhere stories live. Discover now