CHƯƠNG 20

118 11 0
                                    

~ CHƯƠNG 20 ~

edit: Mao

—————————–

Kỳ nghỉ của học sinh cấp ba luôn ngắn ngủi, tất cả mọi người đều cảm thấy chưa kịp xả hơi đã bị lôi trở lại trường học. Thế nhưng chỉ có Độ Khánh Thù một người vui như hoa trong ngày khai giảng hôm nay.

"Lão Ngô lão Ngô!!"

Vừa mới vào cổng Ngô Diệc Phàm đang cùng Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân tán gẫu về mèo con nhà mình, Khánh Thù đi phía sau ra sức gọi, ba người vừa quay lại đã thấy cậu trợn to mắt chạy lại níu quai đeo túi xách của hắn.

"Tôi muốn đi nước ngoài."

"Cái gì??"

Thế Huân thét lên kinh hãi, Xán Liệt chớp mắt như chưa kịp phản ứng, Diệc Phàm mặt nhăn nhúm "Anh nhớ rõ mấy ngày nghỉ cậu tìm tôi không phải nói cậu nhất định sẽ không theo lời cha cậu đi nước ngoài sao?"

Độ Khánh Thù rõ ràng vẫn còn đang không kiềm chế được hưng phấn, ôm bả vai của hắn cùng Thế Huân đi phía trước "Không phải đi học quản trị kinh doanh mà là học nấu ăn!"

Cha ngươi không bị gì chứ ⊙△⊙

Giải thích nửa ngày ba người mới hiểu được, lão ba của cậu vốn nhất quyết buộc cậu đi học quản lý cho tốt, không nghĩ lại bị lão mẹ cậu cảm hóa để cậu được làm theo điều mình mong muốn, tuy rằng ông vẫn hy vọng đứa con sẽ kế thừa gia nghiệp nhưng vẫn phải thối lui. Càng ngạc nhiên chính là Đô baba lại có thể đáp ứng ý nguyện muốn đi du học Italy của Khánh Thù!

Trước lúc khai giảng một ngày cậu mới biết tin này, tâm trí chấn động và mờ mịt thẳng đến sáng sớm trên lưng đeo ba lô đứng ở huyền quan vừa đổi giày vừa đùa giỡn với Đậu Đen, Đô baba ngồi trên bàn cơm cũng không ngẩng đầu lên mànói

"Muốn đi học nấu ăn nhưng không ăn điểm tâm có phải nên quên đi không.........."

Câu nói trước sau có chút mâu thuẫn khiến Khánh Thù đứng ở huyền quan ngây người mất ba giây, sau khi bừng tỉnh liền chạy vọt đến ngồi xuống bàn ăn rồi lo lắng không yên hướng phía nhà bếp gọi

"Mama mama mama mama con muốn ăn điểm tâm!!!"

Tiếp đó Đô mama bưng chén cháo ra nhìn thấy đứa con ăn như hổ đói, mỉm cười vỗ vai Đô baba.

"Trêu con trai của mình vui lắm đúng không."

.

Sau khi hiểu được ngọn nguồn sự tình Ngô Diệc Phàm cũng thật lòng vui mừng cho cậu, dù sao có thể thực hiện được việc mà mình yêu thích là ước mơ của tất cả mọi người. Khánh Thù tràn ngập chân thành nói với hắn: lão Ngô ngươi đã giúp ta một đại ân, ngươi có cần ta giúp gì không? Cứ việc nói! Ta có thể làm nhất định sẽ làm, hắn chỉ phất tay cười trêu chọc nói: tiểu tử ngươi thôi đi, gấp một chút mới tìm đến ta, chờ ta nghĩ được chuyện lớn nhất định sẽ không khách khí với ngươi..........

Nhìn trước cửa phòng học treo bảng đếm ngược thời gian đến ngày thi vào đại học cao đẳng thật to, Ngô Diệc Phàm có chút khổ sở, mọi người chỉ còn không tới nửa năm được ở bên nhau, cho dù là Độ Khánh Thù sau khi hoàn thành kì thi đại học ra nước ngoài, hay là Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân mới bắt đầu lập kế hoạch thi đại học, còn có bạn học không kể là thân thiết nhưng đã cùng trải qua ba năm cấp ba...... Thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho người ta còn chưa thật sự biết quý trọng thì cũng đã phải giơ tay chào tạm biệt nhau rồi.

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiWhere stories live. Discover now