CHƯƠNG 34

119 11 0
                                    

~ CHƯƠNG 34 ~

edit: Mao

————————-

warning: có cảnh....... =v=

Trương Nghệ Hưng không có kinh nghiệm của con người, mà kỹ năng hôn của Ngô Diệc Phàm cũng không mấy cao siêu, hai người không có kinh nghiệm cứ như vậy hôn..... Áo sơ mi sớm ướt đẫm dính sát trên người, màu da mơ hồ lộ ra lại làm cho hạ thân Diệc Phàm nóng lên, không khỏi khẩn trương dán sát lại Nghệ Hưng.

Mà tâm trí của người bị hôn lại trống rỗng. Nói thật, Trương Nghệ Hưng đã từng trốn trong chăn che đầu miên man suy nghĩ về cảnh tượng này, cũng không dám tưởng tượng một ngày nào đó chuyện như vậy sẽ thật sự xảy ra........ Ngửa đầu, tùy ý Ngô Diệc Phàm "làm xằng làm bậy", đầu lưỡi hắn xẹt qua hàm răng, cậu không khỏi hé miệng để cho đối phương tiến vào, rồi lại đối với xúc cảm rõ ràng này cảm thấy cả người sợ run, đầu lưỡi bắt đầu trêu đùa đuổi bắt, nhưng cuối cùng vẫn không được buông tha.

Ngô Diệc Phàm lập tức với lấy chiếc lưỡi hồng trơn trượt của cậu, nhẹ nhàng ngậm trong miệng, rồi lại dùng sức mút lấy khiến Nghệ Hưng kêu lên một tiếng.

Nắm đấm như gãi ngứa đánh vào sau gáy Diệc Phàm, hơi giãy dụa thoát ra khỏi đôi môi của hắn, yếu ớt nằm úp lên bờ vai đối phương, tựa hồ đã mất hết khí lực,

"Em cảm giác....... nơi đó là lạ........ chúng ta.........."

.

Hai người ôm nhau dưới vòi hoa sen, chìm đắm trong làn nước ấm áp, những lọn tóc quấn quýt kề sát vào nhau, phân không rõ là của ai với ai.

Cánh tay Ngô Diệc Phàm với vào vạt áo ướt sũng, bởi vì dòng nước mà muốn sờ cũng sờ không được, điều này làm cho kẻ muốn ăn thịt vô cùng cáu kỉnh, từng chút từng chút đem thứ vướng víu trên người cậu cởi ra, khó chịu thì thầm bên tai Nghệ Hưng,

"Được không?"

.

Được không? Lời kia vừa thốt ra cả người Trương Nghệ Hưng liền căng thẳng. Ý tứ gì cũng đã thật sự rõ ràng, nhưng cũng đồng dạng làm cho người ta rất thẹn thùng. Tình cảm nảy sinh khó có thể đè nén hiển nhiên liền dễ dàng đầu hàng, mà đối phương lại là Ngô Diệc Phàm, bản thân luôn tâm tâm niệm niệm(*) Ngô Diệc Phàm lâu như vậy, không phải sao? Như thế nào lại không được.......

Không trả lời, áo sơ mi vướng víu lại theo động tác của Ngô Diệc Phàm mà được cởi đi, có chút không dám nhìn vào ánh mắt hắn, cậu vừa gác cằm trên vai hắn vừa nhỏ giọng nói,

"Sẽ đau đúng không?"

Ngô Diệc Phàm dịu dàng vỗ về sau ót cậu, "Hẳn là sẽ đau........" Nhẹ nhàng cọ cọ tai cậu, dường như có chút quyết tâm, "Không muốn chúng ta liền.........."

"Không sao."

"Cái gì?"

"Không, không sao......... Nếu là anh, thì không sao."

Sau khi nghe xong Ngô Diệc Phàm một phen ôm Trương Nghệ Hưng chỉ mặc mỗi quần nhỏ lên, đi vào trong buồng nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, áp thân mình lên trên, nhìn vào ánh mắt cậu.

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang