CHƯƠNG 3: LẦN ĐẦU GẶP MONG HẢO HẢO CHIẾU CỐ

153 17 0
                                    

~ CHƯƠNG 3: LẦN ĐẦU GẶP MONG HẢO HẢO CHIẾU CỐ ~

edit: Mao + sự hỗ trợ to bự của Hy Hy tỉ tỉ :v

————————————–

Sáng hôm sau đúng như dự đoán, Ngô Diệc Phàm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tiếng chuông inh ỏi khiến hắn nhức cả đầu, dùng sức mở mắt, phản ứng đầu tiên là tìm mèo con.

Thoáng nhìn qua, phát hiện Thổ Phì đang gối đầu trên tay mình ngủ say sưa, để mèo trắng đối mặt với mình, cái mũi nhỏ hồng hồng khẽ động....

Rút điện thoại ra híp mắt nhìn rõ dòng chữ "Thế Huân", hắn thở dài một hơi bấm phím nghe.

"Ca em nghe lão Hoàng nói anh tối hôm qua vội vội vàng vàng chạy tới cửa hàng của hắn mua dầu tắm chuyên dụng cho mèo a, sao vậy, anh có nuôi mèo a, nó màu gì, có đáng yêu không, có thông minh không, có lanh lợi không a!!"

Ngô Diệc Phàm nhăn mày nhăn mặt "Hi vọng nói thẳng vấn đề."

"Thực ra bọn em đang đi trên đường rồi ahahahaha"

Mẹ nó. = =

.

.

Lúc Ngô Diệc Phàm vừa rời giường rửa mặt, dọn dẹp lại nhà cửa, đang rửa trái cây thì chuông cửa reo. Hắn vẩy vẩy nước trên tay rồi đi đến huyền quan, nhìn thoáng qua Thổ Phì đang ngồi giữa phòng khách liếm lông thì khóe miệng khẽ cong lên.

Mèo con này thật sự...... rất ý nghĩa với hắn.

Vừa mở cửa Ngô Thế Huân ôm Lộc Lộc của mình trong tay xông vào nói lớn đâu đâu, ở đâu rồi, đem nó làm bạn gái của Lộc Lộc nhà này đi.

Ngô Diệc Phàm yên lặng mà nhìn Thế Huân buông Lộc Lộc, mấy giây sau Lộc Lộc liền dựng đuôi xông thẳng về phía Thổ Phì giương nanh múa vuốt dây dưa cùng một chỗ (?)

Ngô Diệc Phàm hoảng sợ, chạy tới một tay nhấc Thổ Phì lên vai, vật nhỏ trên vai dường như tức giận lên càng giống cục bông hơn, thở phì phò từng ngụm, móng vuốt bám vào vai hắn, hướng về phía Lộc Lộc được Thế Huân ôm vào lòng dưới đất mà xùy ra một tiếng giễu cợt.

"Làm sao vậy?" Độ Khánh Thù dắt Đậu Đen ở huyền quan đổi giầy đi vào trừng mắt "Mới gặp mặt đã nóng tính như vậy a Lộc Lộc...."

Lộc Lộc liền quay sang hướng Khánh Thù nhe nanh, Đậu Đen lập tức dựng đuôi tiến lên chỉnh đốn Lộc Lộc, cũng may đến nửa đường đã bị Khánh Thù cản lại. Tức giận ôm lấy Đậu Đen, Khánh Thù nghiêm mặt nói

"Thế mà định hung dữ với Lộc Lộc sao? Còn như vậy sẽ không ôm nhóc nữa nghe không"

Đậu Đen mất hứng kêu một tiếng tỏ vẻ không vui. 【Tiểu tử kia định hung dữ với anh trước mà!

Phác Xán Liệt vừa vào cửa đã ôm Tiểu Bạch phóng như bay vào nhà vệ sinh. Ngô Thế Huân sờ đầu Lộc Lộc nhìn về phía Diệc Phàm "Đi tè thôi mà gấp vậy"

"Vậy hắn ôm mèo vào trong là có ý gì? Chẳng lẽ Tiểu Bạch cũng buồn tè?"

"Có thể" Thế Huân hôn nhẹ lên chóp mũi Lộc Lộc mỉm cười tươi tắn như mặt trời mùa đông "Ở trên taxi hắn cùng Tiểu Bạch của mình vẻ mặt đã rất thống khổ rồi......."

Ngô Diệc Phàm nhếch khóe miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra câu "Cậu còn có khả năng nhìn ra mèo đang thống khổ"

"Đến đây đến đây cho anh nhìn nhóc một cái ~~" một người một mèo vẻ mặt khoan khoái mở cửa nhà vệ sinh đi tới. Phác Xán Liệt cười gian cúi người vươn tay muốn ôm Thổ Phì trên vai Diệc Phàm, người kia lui về sau một bước, vẻ mặt khinh bỉ

"Ngươi rửa tay chưa đó......."

Phác Xán Liệt nghiêng người liếc Ngô Diệc Phàm một cái rồi trực tiếp túm lấy Thổ Phì, không lường trước mèo con lại vươn móng vuốt cào loạn, Xán Liệt nhếch miệng than vãn liền thả Thổ Phì xuống đất, Tiểu Bạch tiến lại chỗ hắn đang kêu khóc, trong miệng gầm gừ liền xoay sang cắn vào chân Thổ Phì, Ngô Diệc Phàm giây tiếp theo lao đến ôm Thổ Phì lên, còn bị Tiểu Bạch cào một cái.

Độ Khánh Thù cởi dây xích trên cổ Đậu Đen rồi thả nó xuống, bất đắc dĩ lên tiếng "Được rồi, huề nhau." Đi qua xem tay cho hai người kia rồi thở dài, "Anh để hộp thuốc ở đâu? Em quên mất rồi."

Khánh Thù cuối cùng đã sát trùng và băng bó vết thương cho cả hai, bốn người ngồi vây quanh trên sàn phòng khách, trên người mỗi người là một con mèo.

"Mới có một đêm mà đã bảo vệ anh như vậy a!"

"Tiểu Bạch của cậu không phải cũng bảo vệ cậu sao?"

Phác Xán Liệt nhìn Tiểu Bạch cuộn người ngủ trên đùi mình, lại nhìn sang Thổ Phì ngồi giữa hai chân Ngô Diệc Phàm đang chằm chằm nhìn mình, có chút oan ức "Anh anh anh anh giữ nó thật tốt đi a, Tiểu Bạch của em ngủ rồi không ai bảo vệ em nữa....."

"Đúng là không có tiền đồ" Vuốt ve Đậu Đen đang ngủ bên cạnh mình, Độ Khánh Thù nhìn Xán Liệt đầy khinh bỉ.

Ngô Diệc Phàm chỉ chỉ Lộc Lộc đang ngày càng bước tới gần "Nó hôm nay tại sao lại không hòa đồng như vậy.... Thổ Phì của anh đâu có chọc nó...."

"Tsk...tsk.... anh giờ đã đổi tính rồi a ca, ôi chao thiệt không thể tin nổi, anh tìm con mèo này ở đâu vậy?" Thế Huân vươn tay đùa nghịch cái đuôi nhỏ của Lộc Lộc, "Mèo con đáng yêu ~"

Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ cảnh giác nhìn Lộc Lộc đang đi tới, "Tối qua anh nhặt được trước cửa nhà."

"Nga nó là mèo bị bỏ rơi sao?" Độ Khánh Thù bình thản nằm trên sàn nhà, một tay kéo Đậu Đen đến trước bụng mình, mèo con mơ màng mở mắt ra rồi lại hạ mi ngủ tiếp.

"Vậy chẳng phải nó vẫn phải đi sao? Thật đáng tiếc, em còn nghĩ anh không muốn nuôi em liền mang về cho nó chơi chung với Lộc Lộc..."

"Thôi đi, vốn Lộc Lộc của cậu chỉ nghĩ tới cậu, còn muốn tìm cách kiếm vợ cho nó, cậu điên chắc." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng chuyển mình, vuốt ve túm lông trắng trên đầu Tiểu Bạch liếc Ngô Thế Huân một cái.

"Dù sao cũng muốn nuôi nó một thời gian, Lộc Lộc của cậu đây là có ý gì......."

Chỉ thấy Lộc Lộc đối diện Thổ Phì đang ngồi đó rồi giơ một chân lên chạm lên đầu mèo nhỏ.

"Phốc" Độ Khánh Thù liếc mắt nhìn Thổ Phì trên đầu có một cái chân nhỏ xíu liền vui vẻ "Lộc Lộc ngươi thật là hòa đồng nha."

Ngô Thế Huân cười gượng hai tiếng giải thích có lẽ Lộc Lộc đột nhiên cảm thấy Thổ Phì rất thích hợp làm bằng hữu của nó, trong nội tâm lại đang thầm nghĩ: con mẹ nó làm sao có thể nói ra Lộc Lộc cùng Thổ Phì đã quen biết nhau được.

Lúc này Lộc Lộc ve vẩy đuôi lấy mũi cọ cọ lên mặt Thổ Phì, mèo con meow một tiếng thuận thế liếm lên lông Lộc Lộc, ngoài Ngô Thế Huân ba người kia vẻ mặt vô cùng kinh hãi, Ngô Diệc Phàm thì khẽ cong khóe môi.

"Tại sao lại có cảm giác các ngươi thân thiết với nhau từ lâu rồi."

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiWhere stories live. Discover now