CHƯƠNG 4: Ở NHỜ NHÀ CỦA NGÔ THẾ HUÂN

135 16 0
                                    

~ CHƯƠNG 4: Ở NHỜ NHÀ CỦA NGÔ THẾ HUÂN ~

edit: mao

———————————

【Tìm chủ. Ta vào ngày 29 tháng 1 năm 2013 ở trước cửa nhà nhặt được một chú mèo con, màu trắng, lông ngắn, hiện đã mang về nhà tạm thời nuôi, xin chủ nhân của mèo con đến nhận. Liên hệ điện thoại XXXXXXXXXXX】

Bộp bộp hai cái, Ngô Diệc Phàm cầm tờ giấy trên tay dán lên cột điện, xoay sang nhìn vài người "Đi thôi ~ vậy các cậu trên đường đi cẩn thận một chút, ngày mai gặp lại ở trường a."

Ba người mang theo mèo cưng của mình cùng Ngô Diệc Phàm tạm biệt, Độ Khánh Thù ôm Đậu Đen ngoắc một chiếc taxi, "Đi thôi."

Ngô Thế Huân vội khoát tay ý ta còn có chuyện các ngươi đi trước đi. Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Tiểu Bạch trong lòng ngực vẫn mơ màng đành ngồi vào taxi, kéo cửa sổ xuống.

"Hey đúng rồi Thế Huân, cậu lần trước không phải nói nhà mới cậu chuyển đến còn có một bằng hữu ở nhờ sao? Tại sao đi tới nhà cậu hai lần cũng chưa gặp qua a? Hôm nào kêu cậu ta cùng ra ngoài chơi a ~"

Ngô Thế Huân trong lòng căng thẳng "Nga anh nói cậu ta a~ bình thường cậu ta luôn có việc phải ra ngoài, làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất thất thường, về sau có cơ hội sẽ nói sau. Bái bai bái bai!........."

Nhìn chiếc taxi đã đi xa xa, Thế Huân lập tức hạ vai thở một hơi, vật nhỏ trong lòng ngực cũng há mồm ngáp một cái thật to.

"Đi lấy xuống sao."

"Nga."

Đi đến cột điện trước mặt, Ngô Thế Huân nhìn chung quanh cũng không có ai khác, đưa tay nắm tờ giấy tìm chủ xé xuống thật sạch sẽ.

"Tsk tsk tsk, cái này thật sự là......"

"Thấy chưa?~" Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống đem vật nhỏ thả ra, đem tất cả giấy vụn rơi trên mặt đất thu vào trong lòng bàn tay, "Sớm đã nói qua với anh nếu dùng chữ ở trên người Ngô Diệc Phàm căn bản là vô nghĩa, hôm nay cho anh chính mắt thấy, không khoa trương chứ?"

Vật nhỏ đong đưa đuôi ngáo một cái "Chính xác."

Không dám tùy tiện vứt giấy lung tung nên đành nhét vào quần áo, vỗ túi sau đó cười khanh khách nhìn vật nhỏ bên dưới.

"Đi thôi ~ về nhà."

"Tôi muốn ôm."

Ngô Thế Huân vòng hai tay ra sau lưng, thong dong bước đi, "Hay là em cũng học Độ Khánh Thù ca mua cái vòng cổ xích mèo cho anh đeo ~"

"Lão tử là mèo cũng không phải chó!!"

"Đậu Đen cũng là mèo a anh nói như vậy là kỳ thị đồng loại a Lộc Lộc ~"

"Em!"

Đột nhiên xoay người ngồi xổm xuống suỵt một cái.

"Nói nhỏ một chút đi, để người ta nghe thấy sẽ không tốt lắm...... Đưa chân đây, gia ôm anh về nhà ăn thức ăn cho mèo ~"

Trong lòng thầm mắng nhiếc nhưng vẫn là ngoan ngoãn duỗi chân đến tùy ý Ngô Thế Huân đem mình ôm lên vai, sau đó vui vẻ sải bước trên đường đi về nhà.

Khi về đến nhà Ngô Thế Huân mở cửa nhà kho nhỏ cạnh nhà đem Lộc Lộc bỏ vào, căn dặn ngươi từ từ giả bộ mở cửa tiến vào nhà.

"Thế Huân a đã về sao?" Mama bận rộn ở nhà bếp, nghe thấy tiếng mở cửa thì ló đầu ra xem.

"Nga đã về ạ" Tự nhiên tiếp lời nói rằng đã mang Lộc Lộc đến nhà Ngô Diệc Phàm chơi cùng bằng hữu mới, sau đó y nhanh như chớp chạy vào phòng ngủ, vội vàng tìm kiếm quần áo đẹp, lại chạy ra làm bộ mở cửa.

"Hey hey hey lại đi đâu cơm nấu xong rồi này?"

Dừng lại một chút, đầu óc vận hành với tốc độ cao "Con muốn ăn đồ ăn vặt! Con phải xuống lầu mua!"

Sau khi đóng cửa Ngô Thế Huân lau ót một cái, cảm thán con mẹ nó lão đây thật sự là giảm thọ hai mươi năm!

Gõ cửa nhà kho khẽ kêu một tiếng Lộc Lộc, cửa mở ra, thò ra một cánh tay tránh nõn không gì che đậy, bàn tay hướng phía Thế Huân ngoắc ngoắc, vội vàng đem quần áo kẹp trong nách đưa đến trên tay người kia, Ngô Thế Huân sờ ví tiền cùng giấy vụn trong túi chỉ nhẹ giọng nói

"Em xuống lầu mua một ít đồ lập tức sẽ trở lại a"

Sau đó phóng đi như gió......

Từ cửa hàng tiện lợi đi ra Ngô Thế Huân trên tay cầm một túi to đựng đầy đồ, đi ngang qua thùng rác đem giấy vụn tìm chủ trong túi ném vào, lúc này mới an tâm trở về.

Lần nữa mở cửa, Ngô mama đang đang cùng một cậu trai bưng thức ăn lên bàn, thấy y vào cửa lập tức tiếp đón.

"Nhanh để đồ xuống rửa tay lại đây ăn cơm! Lộc Hàm người ta đến liền giúp mama dọn thức ăn rồi, tiểu tử mày chỉ biết có bản thân mà ăn thôi...."

Ngô Thế Huân lè lưỡi, đổi dép đem túi đồ đầy cá nhỏ, cá to, khô mực cùng đồ ăn vặt bỏ vào phòng ngủ, ngâm nga đi rửa tay rồi vui vẻ ngồi xuống bàn cơm.

"Đây ~"

Vươn tay tiếp thức ăn cậu trai đưa qua, ánh mắt cười híp lại.

"Cám ơn Lộc Hàm ca~"

– tbc –

chương này hơi ngắn và chỉ nói về Huân Lộc thôi a ~

giờ mình sẽ tiếp tục edit bộ này =v=

à mình mới đổi tên bộ này từ Meow Meow Hưng Nhân thành Meow Meow Hưng Nhi cho nó chính xác và nghe đáng yêu hơn ^v^

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiWhere stories live. Discover now