CHƯƠNG 12: THẬT ĐAU KHỔ TA KHÔNG THỂ ĐẶT ĐỀ TỰA ĐƯỢC

112 12 0
                                    

~ CHƯƠNG 12: THẬT ĐAU KHỔ TA KHÔNG THỂ ĐẶT ĐỀ TỰA ĐƯỢC TAT

edit: Mao

————————–

Về đến nhà, Ngô Diệc Phàm có chút hậm hực, mở cửa đổi giày xong liền ngồi xuống vỗ sàn.

"Thổ Phì!"

Chỉ tích tắc liền nhìn thấy cách đó không xa Thổ Phì đang lăn lộn trên sàn lạch bạch chạy tới, hắn vươn tay tới ôm lấy tiểu tử kia vào lồng ngực.

"Hóa ra nhóc tên Hưng Hưng a, ừm........ Anh còn cảm thấy không bằng khí phách của cái tên Thổ Phì."

Đại ca cám ơn anh...........

"Người nọ nghe giọng hình như không phải người xấu, hẳn là...... đối với nhóc rất tốt?" Diệc Phàm cứ thao thao bất tuyệt, mèo nhỏ trong lồng ngực ngẩng đầu nhìn không lên tiếng, trong lòng nó nghĩ ngươi nha nói cái gì ta một chữ cũng không hiểu.

"Nhưng nếu hắn đối với nhóc không tốt thì phải trốn ra nga, anh cố gắng làm việc vẫn có thể tiếp tục nuôi nhóc."

Mắt sáng lên, cong đuôi liếm liếm.

Mẹ nó vẫn nghe không hiểu ╮(╯▽╰)╭

"Mới một tháng đã có chút cảm tình rồi." Diệc Phàm vươn tay chọc chọc lên bụng Thổ Phì "Tsk..tsk.. như thế nào mà đã nuôi ngươi béo thấ này, tiểu tử ngươi hấp thu cũng tốt lắm" chọc vài cái mèo nhỏ vẫn không để ý đến mình, hắn không khỏi cảm thấy có chút thất vọng trong lòng, "Uy để ý anh một chút đi...."

Mama nói những người tự lẩm bẩm một mình đầu óc đều có vấn đề, vậy nên không cần đế ý đến anh.

Nhảy ra khỏi vòng tay của Ngô Diệc Phàm, ngoáy đuôi tự mình chơi đùa. Hắn nhìn thấy mông mèo nhỏ ở xa xa, không khỏi có chút thương cảm.

.

Buổi sáng ngày nghỉ đầu tiên, Ngô Diệc Phàm dậy thật sớm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sau đó gọi điện cho Lộc Hàm. Giữa cuộc trò chuyện giọng nói của Lộc Hàm có cảm giác rất vui vẻ, còn có một chút thanh âm quen thuộc trộn lẫn.........

Lộc Hàm ở đầu dây bên kia vui vẻ nói sớm như vậy ta chỉ bắt đầu ra khỏi cửa a, Thổ, à Hưng Hưng nó thức dậy chưa. Hắn liếc nhìn Thổ Phì ngồi bên cạnh chân mình một cái rồi trả lời ân, nó đang ở bên cạnh ta.

Lộc Hàm hưng phấn nhập tâm vào vai diễn, ngươi có thể ôm nó lại đây kêu vài tiếng không?

Hắn không lên tiếng mà chỉ thở dài xoay người ôm Thổ Phì lại.

"Kêu đi."

Mèo nhỏ liếc nhìn Diệc Phàm một cái.

".........."

Ngô Thế Huân ngồi một bên lắc đầu nhìn Lộc Hàm che miệng sắp cười ra tiếng, xấu xa, tsk..tsk.....

"Hưng Hưng!~ Anh là Lộc Hàm ~ bảo bối à ~"

A Hàm Hàm!

Thổ Phì trợn tròn con ngươi, hai tai cũng vểnh lên, nhìn đồ vật trên tay Ngô Diệc Phàm rồi kinh hoảng kêu lên.

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ