CHƯƠNG 13: UY, AI CHO PHÉP NGƯƠI ÔM MÈO KHÁC

126 11 0
                                    

~ CHƯƠNG 13: UY, AI CHO PHÉP NGƯƠI ÔM MÈO KHÁC ~

edit: Mao

—————————–

Ôm Thổ Phì ra khỏi nhà của Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm đứng trước cửa trong nháy mắt đã bắt đầu cắm đầu chạy tới hướng cột điện chỗ Thế Huân, mèo nhỏ trong lòng ngực y theo nhịp chân mà kêu lên

"E........ e........ e......."

"Trương Nghệ Hưng em là mèo không phải dê!! Bà nội nó kêu cái gì a!"

Mẹ nó anh chạy như điên như vậy còn không cho người ta run sao o( ̄ヘ ̄o#)

Ngô Thế Huân bám lấy cột điện thò đầu ra vốn sợ Ngô Diệc Phàm lịch sự mà tiễn Lộc Hàm ra khỏi nhà, kết quả nhìn thấy y ôm một cục trắng trắng gì đó chạy như điên về phía mình, nhất thời Thế Huân cảm thấy trong tay Lộc Hàm ôm không phải Thổ Phì mà là một túi tiền to, còn hai người bọn họ là hai tên đạo tặc mới vừa cướp xe chở tiền.

Được rồi ta nghĩ hơi quá.

Lộc Hàm vừa chạy vừa hạ giọng ra hiệu cho Thế Huân "A a đi mau đi mau! Ngộ nhỡ Ngô Diệc Phàm kia cảm thấy nhung nhớ mà ló đầu ra muốn nhìn bóng chúng ta rời đi là mọi việc đi tong!"

Thổ Phì trong lòng ngực y, à không phải gọi nó là Trương Nghệ Hưng mới đúng, trợn tròn mắt vẫn chưa nhận thức được lúc này mình đã rời khỏi Diệc Phàm, Lộc Hàm này dồn ép rồi ôm ta đi đâu? Ở phía đối điện chạy tới đón taxi là Ngô Thế Huân sao? Vừa nãy ở trong nhà nói cái gì chủ nhân mang ngươi về nhà là ý gì a?..........

.

.

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, đến giữa trưa ngày thứ tư, Ngô Diệc Phàm nhận được điện thoại của dịch vụ chuyển phát nhanh nói hàng chuyển đến khá to bất tiện đi vào ký nhận, có thể phiền ngài đi ra ký không?

Bởi vậy nên từ khi xa Thổ Phì hắn ở trong nhà làm tổ đã ba ngày đến hôm nay mới ra khỏi nhà gặp ánh sáng.

Cầm cái hộp to đùng nhìn tới nhìn lui vài lần, nhìn đến văn kiện đề tên người nhận là mình cùng với ID mua sắm trên mạng hắn mới tỉnh ngộ, bất giác lại có một cỗ buồn bã dâng lên, Ngô Diệc Phàm chỉ mặc chiếc áo len vì lạnh mà run rẩy, ký tên và nói cảm ơn với nhân viên chuyển phát xong lại hai bước trở về phòng.

Cầm dao nhỏ mở hộp, gói rất kỹ bên trong là bộ quần áo bé xíu cho thú cưng, lấy món đồ ra gỡ bỏ miếng bọc bong bóng, bộ quần áo trắng đen cho mèo được hắn cầm trên ngón tay.

Ở bên mép bốn chân đều được khâu những bông hoa màu trắng, chỗ đuôi được gắn một chiếc nơ bướm trắng đen, nhìn kỹ ở trên còn có chiếc mũ nho nhỏ......

"Thật sự đáng yêu a..........."

Tưởng tượng bộ dáng Thổ Phì mặc bộ quần áo này phe phẩy đuôi chạy trong nhà, khóe miệng hắn bất giác cong lên.

Ai........... mua làm gì.

Vừa định nhét nó trở vào hộp, di động liền vang lên, thấy là Ngô Thế Huân hắn liền nghe máy.

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiWhere stories live. Discover now