CHƯƠNG 5: MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI CỦA THỔ PHÌ

117 14 0
                                    

CHƯƠNG 5: MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI CỦA THỔ PHÌ ~

edit: Mao

———————————

Sáng sớm, Thổ Phì liền tỉnh ngủ. Đầu tiên mèo con bị một bàn tay to kéo chăn phủ lên người, sau đó mơ màng mở to mắt nhìn thấy chủ nhân Ngô Diệc Phàm mặc một chiếc áo trắng chữ T cùng quần cộc bước xuống giường...... Thổ Phì ngáp một cái thật to, quệt quệt miệng, từ trong chăn chui ra lúc lắc đầu nhảy xuống giường.

Ôi chao, nhà vệ sinh ở chỗ nào mình còn chưa nhớ kỹ.

"Meow!~ Meow!~"

"Meow!!~"

Ngô Diệc Phàm cài băng đô cầm bàn chải đánh răng trong phòng tắm để lộ nửa thân trên, "Ân?"

Ai nha hóa ra anh ở đó a~ =v=

Lạch bạch chạy tới ngồi xuống cạnh chân Diệc Phàm ngước đầu lên nhìn hắn. Người đang đánh răng chỉ nhìn chăm chú vào gương không để ý đến mình, Thổ Phì lấy đầu cọ cọ vào cổ chân hắn để thu hút sự chú ý.

".........."

"Meow~"

"Sao vậy?"

"Meow~~~" Mèo nhỏ nâng hai chân trước ôm lấy cẳng chân của Diệc Phàm.

Muốn ôm một cái ~

Sau đó mọi người liền nhìn thấy trên vai Ngô Diệc Phàm vác một con mèo, còn bản thân xoay thắt lưng tiếp tục đánh răng.

Bánh mì trong máy nướng, từ tủ lạnh lấy ra hai bình sữa bỏ vào lò vi-ba hâm nóng một chút, lại đi lấy tô đựng thức ăn của Thổ Phì đổ thức ăn cho mèo vào. Đem thức ăn cho mèo cùng sữa đặt xuống đất, Ngô Diệc Phàm ngồi trở lại bàn cầm lát bánh mì cắn một ngụm, Thổ Phì chạy tới uống hai hớp sữa lại chạy về dưới chân hắn, phốc một cái trực tiếp nhảy lên chân Diệc Phàm, hai chân trước đặt trên bàn ăn.

"Uy......."

Ngô Diệc Phàm một tay cầm bánh mì một tay nâng ly sữa, nhìn thấy Thổ Phì với đầu ngửi lát bánh mì của mình trên bàn thì đặt ly sữa xuống ngắt một miếng bánh nhỏ.

"Nè"

Thổ Phì ngửi ngửi thứ trước mặt, a, trông có vẻ rất ngọt a~

Ngô Diệc Phàm nhìn Thổ Phì ngồi trên đùi gặm bánh mì của mình thở dài một hơi, dứt khoát đem toàn bộ bánh mì đưa tới.......Chờ đến khi Thổ Phì ăn no nhảy xuống chân hắn phe phẩy đuôi chạy đi, hắn mới phát hiện một việc

Con mẹ nó lão tử muộn giờ rồi!

Cầm lấy túi hối hả chạy đi.

————Rầm.

Thố Phì nhìn thấy cửa đóng mạnh thì ngáp một cái thật to xoay người hướng phía giường lớn của Ngô Diệc Phàm,

Lại đi ngủ một chút vậy.

Thời gian nhanh chóng đến giữa trưa, Thổ Phì cuộn trong chăn của Diệc Phàm mở to hai mắt, gào khóc thế nào cũng không thấy hắn, chỉ có thể tự mình nhảy xuống giường đi gặm hai mồm thức ăn cho mèo.

A thiệt nhàm chán.

Thổ Phì ở phòng khách đi tới đi lui, nhảy lên bàn trà thì phát hiện rất nhiều quả hạch đào, đậu phộng và hạt dưa, gẩy một chút, a!! Chơi rất vui!!

Rầm———-

Ai nha đói quá

Thong dong đi vào bếp gặm gặm thức ăn cho mèo trong bát của mình, sột soạt sột soạt sột soạt.......... Eh~ Nghe như tiếng..........

Duỗi móng gẩy gẩy phía trong bát thức ăn của mình, vui ghê~

Rầm———–

A, buồn tè quá

Đi tới đi lui cũng tìm được hộp miêu sa của mình, nhảy vào trong ngồi xuống,—– thoải mái quá ~

Vặn vẹo thân mình dùng chân trước gẩy gẩy vài cái rồi đứng lên, lạo xạo lạo xạo, eh~ nghe như tiếng.........

Rầm————

A, cái cuộn màu trắng kia chính là đồ vật thần kỳ sao?........

Duỗi móng tới cuộn giấy vệ sinh màu trắng....... A, móng vuốt chọc thủng sao!! ⊙ o ⊙ kéo kéo kéo kéo!!!

Rầm————

................

Ngô Diệc Phàm chiều muộn tự học xong thảnh thơi vung vẩy túi hướng về nhà, thời điểm về đến nhà phát hiện trên cột điện không có giấy Tìm chủ, đang buồn bực tại sao cột điện lại sạch sẽ đến mức này, đột nhiên nghe thấy trong nhà vang lên một âm thanh, nhướn mày vội vàng chạy đến mở cửa nhà, đẩy—–

Trên sàn phòng khách lăn lóc một đống hạt khô, liếc mắt một cái đến cửa buồng vệ sinh có vẻ như còn có vài mẩu miêu sa, cái trắng trắng kia là gì!! Mẹ nó là giấy vệ sinh?!

Ngô Diệc Phàm trợn tròn mắt quan sát, nhìn thấy trong phòng khách Thổ Phì đang đưa lưng về phía mình gẩy gẩy hạt hạch đào. hắn hít sâu một hơi.

"Anh về rồi đây!!!!! Thổ Phì, đây là cái quái gì hả!!!!!!"

Thổ Phì giật mình, quay sang... lập tức hào hứng lao đến Ngô Diệc Phàm đang đứng ở cửa, lạch bạch lạch bạch chạy đến bên chân hắn ngẩng đầu lên.

"Meow~~"

Khà khà con mèo béo ú nhóc đến đây a~

– tbc –

đang tưởng tượng tướng đi lạch bạch của Hưng Nhi a =v= béo ú =v= 

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ