CHƯƠNG 1: Ta đến từ phương xa

1K 42 9
                                    

 "Vì sao ngươi không biến đi! Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế gian này, vĩnh viễn biến mất!"

Được chăng? Nếu thực sự có thể, Triển Chiêu cũng mong muốn như vậy. Một thế giới không có hắn, ta thật lòng không muốn lưu lại lâu hơn.

Gió lạnh gào thét, tạt vào gương mặt lam y nhân, đau rát. Năm nay, mùa đông trên Hãm Không Đảo dường như đặc biệt giá rét.

Triển Chiêu điềm nhiên đứng lặng, chăm chú nhìn vào ngôi mộ trước mặt. Bên trên không có một ngọn cỏ dại, trời rét đậm, vốn không cỏ cây nào sinh trưởng, huống hồ người trong mộ phần này, đã chết từ ba tháng trước.

"Ngọc Đường, ta tới rồi." Buông nữ nhi hồng, Triển Chiêu ngồi xuống trên chiếu, hầu như không cảm nhận được mặt đất ướt lạnh.

"Chúng ta từng nói, chờ việc ở Tương Dương xong rồi, sẽ trở về Hãm Không Đảo, thâu đêm suốt sáng, nâng cốc uống mừng. Triển Chiêu nay theo lời hẹn xưa mà đến, chúng ta hôm nay, không say không về."

Tay nâng chén rượu, trên mặt Triển Chiêu phảng phất nét cười.

"Chuột trắng, ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta cùng uống rượu là lúc nào không? Cái gì, quên rồi sao? Ha ha, ngươi nhốt ta dưới địa lao, tình huống đó khung cảnh đó, thế nào lại có thể quên. Ngày hôm qua ta trở về chốn cũ, tìm thấy trên vách đá vẫn còn lưu lại mấy chữ "Nghẹn chết mèo" ngươi đã khắc khi xưa. Ngươi thật nhỏ mọn, chuyện như thế, vậy mà vẫn là không cam lòng chịu thua ta."

"Ngọc Đường, mấy ngày này ta suy nghĩ mãi, nếu như ngay từ đầu là ta thua, kết quả sẽ thành ra thế nào đây? Ngươi cũng muốn biết chứ?"

"Có còn nhớ nóc nhà phủ nha ngươi hay lật lên không? Con chuột nhà ngươi, chưa bao giờ chịu đi vào đàng hoàng, suốt ngày chỉ toàn vượt nóc băng tượng. Ngươi có biết hay không, chi tiêu của phủ nha, hơn phân nửa đều là chịu tốn kém vì ngươi."

"Nóc nhà những ngày này đã không cần phải tu sửa nữa. Thế nhưng, vì sao ngồi uống rượu nơi cũ, vị đạo dường như đã khác rất nhiều. Ngọc Đường, ngươi nói xem vì sao thế?"

Rượu uống xuống, một ngụm lại một ngụm, nhưng không có lấy một tia ấm áp, lòng Triển Chiêu từ lâu đã lạnh, tựa như Bạch Ngọc Đường ngày trước, vạn tiễn xuyên tâm. Tâm lạnh như sắt, nhưng nét mặt vẫn như cũ mỉm cười, thì ra, ta thực sự đã không còn nước mắt. Theo một ngụm rượu uống vào, tiếu ý càng thêm nồng đậm.

"Ngọc Đường, ngươi yên tâm, Triển Chiêu sẽ sống rất tốt, sẽ sống thay cho cả phần của ngươi. Thời gian chỉ mấy mươi năm, cũng sẽ trôi qua trong nháy mắt. Hồng trần tục sự, ràng buộc nhân sinh, Triển Chiêu sẽ đi cho hết. Ngươi nếu không muốn chờ nữa, thì nhanh chuyển thế đi, dù mất bao lâu, ta nhất định sẽ tìm được ngươi."

"Triển Chiêu! Tên ác ma hại người! Ngươi còn dám tới quấy rầy Ngũ đệ?! Mau cút khỏi Hãm Không Đảo, nếu không ngươi nhất định chết không toàn thây!"

Triển Chiêu toàn thân cứng đờ, không quay đầu lại. Y biết, đó là bốn vị huynh trưởng của Bạch Ngọc Đường. Nếu nói, tất cả mọi người đều có quyền được khóc thương, thì chẳng lẽ người khóc to nhất thì cũng chính là kẻ đau thương nhiều nhất ư? Cho nên, Triển Chiêu không muốn cùng họ tranh chấp làm gì. Ngũ đệ vĩnh viễn vẫn là Ngũ đệ của họ, mà không ai buồn quan tâm, đang an nghỉ nơi này, cũng chính là Ngọc Đường của Triển Chiêu y.

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhWhere stories live. Discover now