CHƯƠNG 36: Tôi yêu em

339 27 1
                                    

Triển Chiêu, tôi chỉ yêu cầu em một đáp án, tuy nhiên tôi không tiếp nhận câu trả lời phủ định. Tôi yêu em, yêu đến mức không cho phép em không yêu tôi. Em —— hẳn là yêu tôi chứ.

Bạch Ngọc Đường tận mắt thấy Triệu Trinh vào nhà mới của Triển Chiêu, thật lâu sau hắn trở ra, mà Triển Chiêu vẫn ở bên trong. Bạch Ngọc Đường không rõ vì sao Triển Chiêu không báo địa chỉ nhà mới của cậu cho hắn. Bạch Ngọc Đường không muốn tin lời nhị ca. Nhưng mà, Triển Chiêu và Triệu Trinh, bọn họ quả nhiên rất thân cận.

Bạch Ngọc Đường biết mình thích Triển Chiêu, tuy nhiên đến bây giờ hắn mới biết, hắn đã không thể nhẫn nại chịu cảnh trong cuộc sống của Triển Chiêu có tình cảm của người khác xuất hiện.

Ánh mắt Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu khiến hắn khó chịu, trước đây chỉ là theo bản năng phòng bị, đến hôm nay hắn mới biết rõ trước đây mình phòng bị cái gì. Cảm tình Triệu Trinh đối với Triển Chiêu vốn không phải là thưởng thức đơn thuần, đó là một loại chiếm hữu. Nhìn hắn đi vào nhà Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường rất muốn xông vào bắt lấy Triệu Trinh, tuy nhiên hắn nhịn được. Lúc này Triệu Trinh đi ra, Bạch Ngọc Đường không hiểu vì sao mình còn chôn chân ở đây làm gì, hắn đang sợ cái gì?

Không phải mình là một người cầm được thì cũng buông được sao? Yêu cứ yêu, không yêu sẽ không yêu, một đáp án đơn giản, có gì mà không dám nghe chứ.

Không biết qua bao lâu, Bạch Ngọc Đường từng bước một đi đến trước cửa nhà trọ, mấy bước chân này vô cùng kiên định, cũng lại vô cùng chậm, như thể đi mất cả một đời.

Trịnh trọng gõ cửa, hít sâu một hơi, chờ đợi. Chỉ mới hai ngày không nhìn thấy Triển Chiêu, vậy mà đối với Bạch Ngọc Đường lại dài dằng dặc như đã hết một đời. Hai ngày trước, hắn còn chưa biết. Hai ngày sau, muốn không biết, đã không còn kịp rồi.

Cửa bị giật mạnh ra, ánh mắt Triển Chiêu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, ôn hòa lại chấp nhất, như nước mắt ngày đó, nóng cháy đến thiêu đốt trái tim Bạch Ngọc Đường. Chỉ là lần này, Bạch Ngọc Đường không né tránh, hắn đã nhận ra, đôi mắt này không chỉ đẹp mà còn ấm áp khiến hắn yêu vô cùng, thế nhưng trong ánh mắt đó hình như cũng có chút ưu thương hắn không nắm bắt được. Bất quá, chỉ cần có thể, hắn nguyện ý dốc hết toàn lực, xóa đi ưu thương này. Đúng vậy, chỉ cần có thể.

"Triển Chiêu, tôi có lời muốn nói với cậu." Giọng nói của Bạch Ngọc Đường có chút run rẩy, bất quá ánh mắt vẫn không rời đôi mắt ánh lên thủy quang của Triển Chiêu.

"Ngọc Đường, tôi cũng có lời muốn nói với anh."

Miệng hé ra, vậy mà lại nói không nên lời, lời này đợi một ngàn năm, đối mặt với đối phương, hai người lại vẫn không có cách nào bày tỏ. Không phải vì sợ nghe được đáp án không giống nhau, mà là cảm giác lời này quá nặng, có lẽ, là tình cảm quá nặng.

Đôi mắt của Triển Chiêu, còn có nụ cười của Triển Chiêu, rơi vào mắt Bạch Ngọc Đường, không còn là vẻ đẹp của người phàm tục. Bạch Ngọc Đường thầm mắng mình ngu muội, vì sao đần như thế, người như vậy, lại đến tận hôm nay mới nhận ra mình yêu người ta.

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhWhere stories live. Discover now