CHƯƠNG 8: Làm gì cũng được, dù có làm gì tôi cũng không rời khỏi đây

343 30 0
                                    

"Đinh đại ca, em xuống dưới đó nói với Tam ca, là anh bảo em trốn ở đây, đừng đi gặp bọn họ, nói vậy nha?"

"Cậu —— Bạch Ngọc Đường!" Đinh Triệu Lan điên tiết trừng Bạch Ngọc Đường, cái thằng này, quả thật y như Nguyệt Hoa nói, thật quá đáng ghét.

Lúc Đinh Triệu Lan chạy tới Hãm Không thì trời đã tối, vừa vào cửa trực tiếp đi đến quầy bar, vội vàng hỏi: "Tiểu Văn, Bạch Ngọc Đường có đến đây chưa?"

Rồi, hắn đang ở trong phòng nghỉ trên lầu hai cùng Triển quản lí." Tiểu Văn nhìn vẻ mặt lo lắng của chủ quán, lòng nghĩ thầm, xem ra tên Bạch Ngọc Đường kia đã gây chuyện rồi.

Đinh Triệu Lan không nói thêm tiếng nào, trực tiếp lên thẳng lầu hai, quả nhiên nhìn qua cửa sổ phòng nghỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở bên trong. Hai người ngồi đối mặt nhau, Triển Chiêu cúi đầu, trong tay cầm một chén rượu nhỏ bằng sứ trắng. Còn Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn Triển Chiêu, như thể đang chờ cậu ngẩng đầu.

Triển Chiêu chưa bao giờ nghĩ, uống rượu cùng Bạch Ngọc Đường là một việc khó khăn đến như vậy. Hình như hắn nhận ra cái gì, hoặc có lẽ nên nói rằng hắn vô cùng muốn nhận ra một điều gì đó từ mình, hoặc là —— đều là ảo giác cả.

"Đinh đại ca, anh về rồi à." Bạch Ngọc Đường nâng mắt nhìn Đinh Triệu Lan, cười nói.

Đinh Triệu Lan chau mày, nói với Bạch Ngọc Đường: "Ngọc Đường, cậu nói với Lô Phương cái gì, anh ta gọi điện thoại đến công ty của anh suốt cả ngày nay."

Triển Chiêu gật đầu chào Đinh Triệu Lan, cố sức che giấu cảm giác khó chịu trong lòng, cậu nghe thấy cái tên đó —— Lô Phương. Quả nhiên, duyên phận Ngũ Thử bọn họ đến đời này vẫn sâu đậm như xưa, Lô Đại hiệp, chẳng lẽ Triển Chiêu còn có duyên gặp người một lần nữa sao?

Đinh Triệu Lan còn chưa nghe được câu trả lời của Bạch Ngọc Đường, bốn người xa lạ đã xông qua cửa chính Hãm Không.

"Tiểu Bạch, cậu ra đây cho anh!"

"Bạch Ngọc Đường! Thằng nhóc thối tha kia, mau ra đây!"

Sắc mặt của Bạch Ngọc Đường không động lấy một ly, nhìn xuống lầu một cái, nói với Đinh Triệu Lan: "Đinh đại ca, có người muốn ở trong địa bàn của anh bắt em kìa, an toàn của em giao hết vào tay anh nha!"

Đinh Triệu Lan thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ: "Mấy người các ngươi cũng hay thật, địa vị người người trong thương trường tha thiết mong mỏi, các cậu lại xem như củ khoai lang nóng ném tới ném lui. Nếu như Cẩm Đường biết được các cậu đối xử với công ty của cậu ấy như thế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nữa."

Nhìn thấy dưới sảnh chính đã rối loạn, Đinh Triệu Lan biết mình không thể không can thiệp.

"Mấy cái khác anh không nói, cậu theo anh xuống dưới gặp họ, trước hết ngăn cậu Từ Khánh kia đập bể rượu của anh cái đã."

"Được, chỉ cần anh đáp ứng cho em ở lại, tất cả đều không thành vấn đề."

"Cậu nói cái gì?"

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ