CHƯƠNG 43 + VĨ THANH (Hoàn)

681 33 1
                                    

Tay, nắm chặt lấy nhau, ánh mắt của hai người nhìn vào nhau, cứ nhìn mãi như vậy, như thể đã nhìn suốt một ngàn năm. Hay là cứ vậy là đủ rồi, không còn kiếp này kiếp trước, chỉ cần tâm ở cùng một chốn, dù là nơi nào cũng không phải viễn phương.

Không nhớ về quá khứ, cũng không cần nghĩ đến tương lai. Rất nhiều câu chuyện, quan trọng nhất không phải là kết quả cuối cùng.

 Rất nhiều câu chuyện, quan trọng nhất không phải là kết quả cuối cùng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bốn mươi ba, phương xa của ai

Buổi sáng hôm nay, có hai bệnh nhân đặc biệt được chuyển vào trung tâm cấp cứu của bệnh viện Trung Tâm thành phố D, đưa bọn họ vào viện là một chiếc xe cảnh sát, người hộ tống họ là cục trưởng cục cảnh sát thành phố Bao Chửng, người từ đầu đến cuối trực tiếp tiến hành cấp cứu cho họ trên xe là khoa trưởng khoa kiểm định Công Tôn Sách. Sau khi hai người được cứu lên từ dưới biển, bắt đầu hôn mê bất tỉnh thẳng đến bây giờ, thân nhiệt cũng luôn lạnh như băng.

Trên người cả hai đều trúng đạn, Bạch Ngọc Đường bị thương ở ngực trái, chỉ thiếu chút nữa là đã bắn trúng tim. Thương thế của Triển Chiêu cũng rất trầm trọng, đạn xuyên vào bụng. Mặc dù không tổn thương đến nội tạng, nhưng bởi vì khi cậu ngã xuống nước, suốt cả quá trình rơi xuống và chìm trong nước vẫn luôn ôm lấy Bạch Ngọc Đường, còn phải tận lực giữ cho thân thể Bạch Ngọc Đường nổi trên mặt nước, dùng sức quá lớn, dẫn đến tình trạng mất máu còn có phần nghiêm trọng hơn Bạch Ngọc Đường. Nếu không phải được cứu lên kịp lúc, hai người này nhất định phải chết không khác được. Chỉ là cho dù đã được cứu, nhưng lúc này đây không ai có thể nói rõ được liệu bọn họ có thể sống sót nổi hay không.

Bên ngoài phòng cấp cứu, anh em Đinh gia và bốn anh em Bạch thị, cùng với Bao Chửng và Công Tôn Sách đều lo lắng chờ đợi kết quả phẫu thuật. Đinh Nguyệt Hoa đang có mặt trong phòng phẫu thuật, trong đó còn có vị sư huynh kia của Đinh Nguyệt Hoa, anh ta là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất thành phố D. Tất cả mọi người đều đang đem hết toàn lực để cứu cho được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Cho nên vào lúc này, người bên ngoài phòng phẫu thuật chỉ có thể làm một chuyện duy nhất, đó là chờ đợi.

Một giờ, hai giờ, liên tục có người băng ngang dọc trong phòng phẫu thuật để đưa huyết tương, chuyển dược phẩm cấp cứu, thế nhưng đèn phía trên phòng giải phẫu vẫn cứ bật sáng, cuộc phẫu thuật vẫn cứ kéo dài.

Chờ đợi như thế này là một dày vò, tâm tình của mọi người từ lo lắng chuyển dần thành tuyệt vọng, rồi đến nhẫn nại, kỳ thực trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, hi vọng của bọn họ đã hết sức mịt mù.

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhWhere stories live. Discover now