CHƯƠNG 27: Những mảnh vụn ký ức

256 21 0
                                    

"Điều này rất không bình thường." Công Tôn Sách nhìn Bao Chửng một cái, tiếp tục nói, "Còn có điều kỳ quái hơn nữa, đại nhân trong lời cậu ấy nói, họ Bao."

Nhìn biểu tình kinh ngạc của Bao Chửng, Công Tôn Sách thản nhiên tặng thêm một câu: "Tiên sinh của cậu ấy họ Công Tôn."

Trong lúc mọi người đang tha thiết rối rắm muốn biết rõ, Công Tôn Sách đi về phía phòng làm việc của Bao Chửng. Không còn biểu tình thư thái như vừa rồi, lúc này anh cũng có chút bối rối, cộng thêm chút giật mình. Tình huống của Triển Chiêu thực sự là một trường hợp đặc thù không bình thường, bất luận là thời gian nghiên cứu tại trường hay trong thời gian công tác sau này cho tới nay, chưa từng gặp qua án lệ như vậy.

Cho tiếng gõ cửa lộp cộp, Bao Chửng nghe thấy cất giọng mạnh mẽ đáp ứng "Mời vào", Công Tôn Sách mở cửa phòng làm việc của cục trưởng, đi vào trong, sau đó từ tốn đóng cửa lại.

Cửa vừa khép, Công Tôn Sách ngay lập tức không còn duy trì thái độ ôn hòa khiêm nhường vừa rồi, dùng giọng nói hơi cao nói với Bao Chửng: "Thủ lĩnh, đã có báo cáo về cậu Triển Chiêu kia."

Bao Chửng nhướng mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không tránh được, cái vị "thủ hạ thâm niên" từ khi bắt đầu gia nhập vào giới cảnh sát đã luôn luôn đi theo mình, từ xưa đến nay hoàn toàn không tự giác được bản thân là thuộc hạ. May mắn khi chung quanh có người ngoài cậu ta còn nhớ được lưu lại chút ít mặt mũi cho "thủ lĩnh" mình đây, đã là chuyện khó khăn cực kỳ.

"Công Tôn, tình huống của Triển Chiêu ra sao?"

"Ừ —— "

Công Tôn Sách trầm ngâm khiến Bao Chửng giật mình, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ông thật không hề mong có chuyện gì cả.

"Có chuyện sao?"

"Có rất nhiều khúc mắc." Công Tôn Sách cau mày, nhẹ nhàng nói, "Sức mạnh ý chí của cậu ấy mạnh phi thường, khả năng đáng tin cậy của kết quả thôi miên cũng không cao. Có điều trong quá trình thúc dẩy thôi miên, ký ức trước kia của cậu ấy thực sự không thể tưởng tượng nổi."

"Cậu ấy nói những gì?" Đối với chuyện tình đến mức không thể tưởng tượng nổi đó của Triển Chiêu, Bao Chửng đột nhiên cảm thấy rất hứng thú.

"Cậu rất kể lại ngắt quãng những mảnh ký ức vụn vỡ đứt đoạn, trên cơ bản không có cách nào kết nối lại thành một câu chuyện, hình như vẫn có khả năng nhớ lại nhiều thêm một chút nữa, thế nhưng dường như chuyện quên mất còn nhiều hơn. Hơn nữa những điều cậu ấy nhớ lại, đại bộ phận đều là những sự tình thương tâm thảm thiết, có rất ít niềm vui."

"Thương tâm thảm thiết?" Bao Chửng nhướng mày, "Cậu ấy còn trẻ như vậy, tại sao lại có thể trải qua những điều này?"

"Tôi cũng không biết phải hình dung như thế nào, phản ứng khi đó của cậu ấy —— " Công Tôn Sách hít mạnh một hơi, lắc đầu rồi lại nói tiếp, "Nói chung, tuy rằng từ góc độ kỹ thuật tôi không thể phán định liệu cậu ấy có mất trí nhớ hay không. Bất quá tôi có thẻ khẳng định, đối với cậu ấy, những thứ đã quên được đó đừng nhớ lại thì tốt hơn."

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhWhere stories live. Discover now