CHƯƠNG 5: Hắn không phải con chuột

449 33 0
                                    

Hai người đối ẩm, đối với Bạch Ngọc Đường mà nói vẫn là một trải nghiệm tương đối xa lạ, đối với Triển Chiêu, lại là phi thường thân thuộc. Nâng chén, mỉm cười, nhìn nhau, trong thoáng chốc, dường như đã trở về tới Túy Tiên Lầu ngàn năm trước, ánh mắt Triển Chiêu trở nên mê ly, không biết vì rượu hay vì gương mặt quen thuộc trước mắt, để chính mình buông thả, thậm chí đã quên che dấu yêu thương và đau đớn trong lòng.

Duyên phận của Đinh Nguyệt Hoa và Bạch Ngọc Đường thế mà lại rất sâu, kể cả đối với tiêu chuẩn của thế kỷ hai mươi mốt mà nói, rốt cuộc vẫn là thanh mai trúc mã. Bọn họ cùng học tiểu học, cùng học trung học, sau đó lại bất hạnh cùng học đại học nốt. Đinh Triệu Lan đã từng hỏi em gái của mình, có từng nghĩ tới tính chuyện yêu đương với Bạch Ngọc Đường không, Đinh Nguyệt Hoa lúc đó, biểu tình giống như vừa nghe được chuyện tiếu lâm buồn cười nhất trên đời.

"Anh, anh điên à, sao lại có thể gán ghép em gái của anh với tên quỷ đáng ghét kia được vậy?"

Chuyện là vậy đó, hai người có duyên như vậy, mà không nảy ra lấy một tia cảm ứng, thậm chí khó mà nói được hai người này có chút hảo cảm nào không. Hôm nay, hai người xa cách lâu ngày mới gặp lại, liền vì chuyện của Triển Chiêu mà bắt đầu đấu khẩu lần đầu tiên sau ba năm.

"Đinh Nguyệt Hoa, cô biết nói lý hay không thế," Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu: "Cô bảo tôi xin lỗi cậu ta à, rõ ràng là cậu ta đang quấy rầy tôi, cô không biết hay cố tình không thấy vậy?"

"Quấy rầy cái gì, Triển Chiêu tính tình tốt như vậy đời nào đi gây sự với cậu, hừ, có mà cậu vừa ăn cướp vừa la làng." Từ khi bước vào cửa, Đinh Nguyệt Hoa đã nhất định không chừa mặt mũi cho Bạch Ngọc Đường.

"Có cái thứ phụ nữ không biết nói lý như cô vậy sao."

"Anh ấy hả. Cái thứ đàn ông như anh não còn phẳng hơn cả phụ nữ."

"Đinh Nguyệt Hoa!"

"Bạch Ngọc Đường!"

"..."

"..."

Triển Chiêu lúc này đã bình phục tâm tình rất nhiều, có điều đối với tình cảnh hiện nay, cậu vẫn có chút mơ hồ. Đây thật là Đinh tiểu thư ôn nhu khả ái sao, vì sao đột nhiên trở nên hung thần ác sát như thế, không có một điểm phong phạm thục nữ. Ngọc Đường, đời này ngươi vẫn hữu duyên với Đinh gia như vậy, thế thì ngàn năm qua, đều luôn như vậy phải không? Nếu thế, bớt được một ít tịch mịch rồi.

"Nguyệt Hoa, em đang làm gì?"

Vừa bước vào cửa chính Hãm Không, Đinh Triệu Lan đã bắt gặp em gái của mình rất đang rất không có hình tượng cùng người ta náo loạn một trận. Tuy rằng tỷ lệ không lớn, nhưng dựa vào trực giác, anh cũng đại khái đoán được người khiến em gái mình thất thố đến cỡ này là ai.

"Ngọc Đường! Đúng là cậu rồi!" Giọng nói của Đinh Triệu Lan rất kích động, người này quả nhiên chính là Bạch Ngọc Đường ba năm không thấy mặt.

"Đinh đại ca," Bạch Ngọc Đường mỉm cười gật đầu: "Đã lâu không gặp, không nghĩ là anh thực sự sẽ mở được quán rượu như thế này đâu."

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhWhere stories live. Discover now