CHƯƠNG 38: Tôi sẽ yêu anh thật nhiều

337 24 0
                                    

"Không cần cảm ơn tôi, yêu tôi là được rồi."

Có rất nhiều sự việc, đối với Triển Chiêu mà nói là hồi ức, nhưng đối với Bạch Ngọc Đường mà nói, chẳng qua chỉ là một câu chuyện.

Triển Chiêu đối với Bạch Ngọc Đường, là duy nhất. Còn Bạch Ngọc Đường trước đây đối với bản thân hắn mà nói, lại là một đối thủ, một đối thủ vĩnh viễn không cách nào đánh bại. Bạch Ngọc Đường không rõ mình làm cách nào rời khỏi nhà Triển Chiêu, lại làm cách nào trở lại Hãm Không, làm sao tự giam mình trong phòng, uống đến say mèm.

Hắn không biết nên là gì để dời đi lực chú ý của mình, chỉ đơn giản là không muốn suy nghĩ. Chỉ có điều, bất kể uống bao nhiêu rượu, cũng không cách nào thoát khỏi tâm trạng khổ sở này. Hắn vốn không phải đang giận dỗi, hắn không phải là không thể tiếp thu chuyện Triển Chiêu từng yêu người khác.

Chuyện này thật buồn cười, ngay cả sự thật Triển Chiêu là người cổ đại hắn cũng có thể chấp nhận, vậy mà chỉ là một đoạn tình cảm đã qua, vì sao lại không chấp nhận được?

Những điều Triển Chiêu đã kể cho hắn cũng không phải toàn bộ câu chuyện. Thảm liệt diễn ra một ngàn năm trước, không biết Triển Chiêu thực sự đã quên phần lớn, hay là sợ khiến mình thường tâm. Nói chung cậu kể rất hời hợt, thế nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn như khoan vào tim này.

Một Triển Chiêu như vậy, chính là người cần phải bảo vệ, cần phải dụng hết toàn lực mà bảo vệ, vậy mà vì sao mình vẫn còn ở đây uống rượu, mà không phải chạy đến ôm cậu. Mình yêu cậu ấy, không phải sao? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, điều này thực sự không thể phủ nhận.

Nhưng mà, cậu ấy yêu mình, yêu Bạch Ngọc Đường, vì sao? Một quãng thời gian khắc cốt ghi tâm như vậy, căn bản không thể quên, vậy tại sao Triển Chiêu lại thích mình, là vì mình, hay là vì cái tên kiếp trước kia?

Bạch Ngọc Đường đến tận lúc này, vẫn cố chấp gọi cái kẻ tên Bạch Ngọc Đường đã chết ở Đại Tống kia là "tên đó". Bạch Ngọc Đường không thể tiếp nhận nổi việc trong sâu thẳm linh hồn của người mình yêu kia, vẫn đang tìm kiếm từ trên người mình một cái bóng của người khác. Nếu như đó không phải là mình kiếp trước, Bạch Ngọc Đường căn bản sẽ không quan tâm, đáng tiếc thay, bắt buộc phải là một đối thủ không cách nào đánh bại như thế.

"Bạch Ngọc Đường, mày thật buồn cười. Thì ra mày lại bại trận dưới chính tay của mày."

"Cậu thật sự rất nực cười!"

Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Bạch Ngọc Đường, là giọng của nữ giới mà Bạch Ngọc Đường rất quen thuộc. Phụ nữ có thể đến Hãm Không vào giờ này xem ra chỉ có một người, Đinh Nguyệt Hoa.

"Đứng dậy ngay! Bộ dạng cậu vậy còn ra cái thể thống gì nữa!" Đinh Nguyệt Hoa giành lấy chén rượu trong tay Bạch Ngọc Đường.

"Cậu làm gì vậy hả? Có phải cậu có rất nhiều câu hỏi không, vậy cậu phải đi hỏi người ta a! Cậu không biết Triển Chiêu nghĩ thế nào thì đi hỏi cậu ấy. Cậu dựa vào cái gì mà không cho cậu ấy cơ hội giải thích, hả? Cậu dựa vào cái gì đối xử với cậu ấy như thế? Cậu ấy chịu khổ nhiều như vậy cũng là vì cậu, cậu còn muốn sao nữa? Cậu yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu cậu, vậy mà hai người còn muốn dằn vặt lẫn nhau, tôi —— tôi thực sự là bị hai thằng ngu này tức chết rồi!"

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhWhere stories live. Discover now