CHƯƠNG 40: Số mệnh nan giải

317 22 0
                                    

"Tôi chỉ muốn thực hiện một giao dịch với cậu." Triệu Trinh cười nói, "Mạng của Bạch Ngọc Đường, đổi lấy một lời hứa của cậu."

Sau khi hạ quyết tâm không tiếp tục hợp tác với Thiên Hữu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không dùng tất cả thời gian để nghiên cứu tài liệu cho việc mua bán sáp nhập nữa. Bất quá Triển Chiêu vẫn nói với Bạch Ngọc Đường nỗi bất an của mình, cảm giác mơ hồ của cậu về việc hai người Triệu gia từ nước Mỹ đến thành phố D không chỉ là vì việc mua bán đơn giản như vậy. Nếu như vấn đề này và số mệnh năm đó khi còn ở Đại Tống có liên hệ với nhau, càng khiến Triển Chiêu cảm thấy thấp thỏm. Cho nên, hai người đang dốc sức nghiên cứu chân tướng chuyện này.

Triển Chiêu ngồi trên ghế sa lon, trong tay cầm ly trà xanh Bạch Ngọc Đường pha cho cậu, đôi mắt sáng chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Bạch Ngọc Đường đang dùng máy vi tính tra cứ tư liệu về Thiên Hữu và chú cháu Triệu Trinh, chân mày hơi nhíu lại, đôi môi xinh đẹp khẽ mím.

"Chiêu, hình như có chuyện."

"Tra được cái gì?" Triển Chiêu nghiêng người về phía trước tìm kiếm, vẻ mặt quan tâm, lời nói tràn đầy tình cảm.

"Chầm chậm đã," Bạch Ngọc Đường cười, đỡ lấy được chén trà trong tay Triển Chiêu, "Máy vi tính không được để dính nước."

"A," Triển Chiêu đỏ mặt, loại chuyện này Bạch Ngọc Đường đã nhắc nhỏ cậu không chỉ một lần, vậy mà cậu cứ quên hoài.

"Ngốc quá," Thừa dịp Triển Chiêu giật mình há miệng, Bạch Ngọc Đường len lén hôn lên môi cậu một cái.

"Anh ——" Da mặt Triển Chiêu nhanh chóng đỏ lên, "Ban ngày ban mặt, anh ——"

"Ha ha, ban ngày không được, vậy buổi tối có được không?" Một tên da mặt dày căn bản không biết đánh vần hai chữ tự giác như thế nào, dương dương tự đắc nhìn Triển Chiêu càng lúc càng đỏ bừng.

Triển Chiêu liếc hắn trắng mắt, mắng thầm, đánh chết cái nết không chừa, xem ra còn lâu mới mong hắn hiểu được cái gì gọi là mất tự nhiên a.

"Vậy rốt cuộc anh tra được cái gì?" Vẫn là nên nói chuyện nghiêm chỉnh đi.

"Ừ," Bạch Ngọc Đường nhướng mày, xoay màn hình máy vi tính về hướng Triển Chiêu, "Theo lời em nói, kẻ thù của tôi năm đó là người tên Triệu Giác này, cho nên em mới lo rằng đời này hắn có thể gây ra tổn thương đối với chúng ta, có đúng không?"

Triển Chiêu gật đầu, lồng ngực tê rần.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một tia đau đớn chợt lóe lên trong ánh mắt cậu, bèn cầm lấy tay Triển Chiêu an ủi. Mặc dù hắn vẫn không tìm được bất kỳ ấn tượng nào về bản thân mình ngày trước, bất quá hắn không đành lòng nhìn Triển Chiêu khổ sở như vậy.

"Tôi không sao, anh nói tiếp đi." Triển Chiêu mỉm cười với hắn.

Bạch Ngọc Đường có cảm giác nước mắt đang dâng lên trong mắt mình, vội vàng cố gắng nén xuống, điều chỉnh tâm tình, nói tiếp: "Tôi nghĩ, em và Bao cục trưởng, cộng với cả Công Tôn khoa trưởng sở dĩ cho rằng tốt nhất nên tránh xa hai người đó, là vì lo lắng mâu thuẫn giữa bọn họ có thể đẩy lên thành hành vi bạo lực đúng không. Nếu tiếp cận bọn họ quá gần, có thể sẽ bị lợi dụng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng."

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhWhere stories live. Discover now