CHƯƠNG 12: Chúng ta đang hẹn hò đấy à?

322 32 0
                                    

"Một thằng đàn ông như cậu sao lại lắm chuyện như vậy chứ, cậu có tới hay không đây? Cậu không tới ngay tôi bảo anh hai tống cổ cậu ra đường đó, tốt nhất là cậu nên tin tôi đi, anh hai tôi tuyệt đối sẽ vì chuyện này mà đuổi cậu ra khỏi Hãm Không."

Sự việc buổi sáng vẫn còn gây ra ít nhiều lúng túng, có điều cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều không có nhiều thời gian để tiếp tục xấu hổ, vì cả hai người đều nhanh chóng có chuyện phải ra ngoài. Bạch Ngọc Đường bị một cú điện thoại của Tương Bình gọi tới Bạch thị, nói là Lô Phương có chuyện muốn gặp hắn.

Triển Chiêu cũng không ở lại Hãm Không mà bị Đinh Nguyệt Hoa lôi ra ngoài.

Đinh Nguyệt Hoa đã sớm phát hiện Triển Chiêu cần phải tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, trải qua buổi trò chuyện lần trước, càng cố gắng tìm cách để khiến Triển Chiêu thay đổi, không thể nào cứ để cậu ngồi yên trong phòng mãi được. Nhưng công việc của cô bề bộn, những người khác cũng không có nhiều thời gian, cho nên không có ai rảnh rỗi để dắt cậu ra ngoài, lần lữa mãi đến tận hôm nay.

"Triển Chiêu, coi như cậu nhân nhượng tôi lần này đi có được không, theo tôi ra rạp xem phim điện ảnh nha?" Đinh Nguyệt Hoa mỉm cười nhìn Triển Chiêu đang hơi đờ ra.

"Xem điện ảnh?" Triển Chiêu không biết nên nói cái gì cho phải, sao Đinh Nguyệt Hoa tự nhiên lại gọi mình đi cái này chứ?

"Đúng vậy, cậu không biết điện ảnh là gì à?" Đinh Nguyệt Hoa trêu chọc cậu.

Triển Chiêu cũng cười, đương nhiên cậu biết điện ảnh là cái gì rồi.

"Em à, Triển Chiêu là không hiểu vì sao em đột nhiên lại muốn hẹn hò với cậu ấy đó." Giọng nói của Định Triệu Lan mang theo ý buồn cười, chọc cho Đinh Nguyệt Hoa đỏ mặt.

"Anh hai, anh đúng là già mà không kính." Đinh Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn anh. (Già mà không nên nết =))))))

Đinh Triệu Lan nhìn Triển Chiêu một chút, cười nói, "Coi như là hẹn hò cũng có sao đâu, dắt theo bạn trai bảnh như thế này đi ra đường rất được người ta nể mặt đó, có điều chỉ sợ Triển Chiêu không chịu nổi cái tính tình khó đỡ của em thôi."

"Này, có anh trai nhà ai ăn ở như anh không hả? Há mồm ngậm miệng đều nói em xấu tính, không ai thèm lấy em đều là lỗi của anh hết."

"Được, em yên tâm, không ai thèm lấy em cứ để anh hai nuôi em cả đời luôn."

"Hứ, em mới không cần anh nuôi á." Liếc Đinh Triệu Lan trắng mắt, Đinh Nguyệt Hoa kéo tay Triển Chiêu, nói: "Triển Chiêu, chúng ta đi thôi, mặc kệ ảnh."

"Ha ha, đi sớm về sớm nha, một hồi nữa anh lên máy bay rồi, không tiễn hai đứa được."

Đinh Nguyệt Hoa lại mặc niệm thêm một tiếng già mà không kính, sau đó mới lôi Triển Chiêu ra khỏi cửa chính Hãm Không.

Triển Chiêu bị Đinh Nguyệt Hoa nắm tay kéo đi, hoàn toàn không có cảm giác không được tự nhiên. Từ thời Đại Tống nam nữ thụ thụ bất thân bay đến nơi này, bây giờ lại có thể thản nhiên tiếp nhận sự tiếp xúc với một nữ nhân như vậy, xem ra năng lực thích ứng của con người thực sự rất mạnh.

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ