CHƯƠNG 39: Tôi không sợ rời khỏi nơi này

337 26 0
                                    

Hàn Chương nhìn Triển Chiêu một chút, là nhìn sang Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên mở miệng nói: "Triển Chiêu, những lời cậu nói trước đây có còn tính không?"

Bạch Ngọc Đường lần này thực sự là dọn nhà, lúc hắn dọn về phòng của Triển Chiêu, căn phòng này cũng liền biến thành một ngôi nhà chân chính. Hắn không hề cố ý thông báo cho bất kỳ ai quan hệ của hai người, thế nhưng tổ bốn người của Bạch thị vẫn luôn để tâm đến hắn làm sao có thể không biết được.

Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, một Tiểu Bạch lớn như vậy, một Tiểu Bạch ngay cả một người bạn gái cũng chưa từng có, dĩ nhiên lại chạy đến ở chung với một người đàn ông. Mà người đàn ông này chính là Triển Chiêu trước đây đã vô duyên vô cớ xuất hiện ở Bạch thị. Vốn dĩ bọn họ muốn tìm Tiểu Bạch nói chuyện, tuy nhiên hắn vẫn chưa tới công ty, tài liệu phần thứ hai trong kết hoạch mua bán với Thiên Hữu đã sớm chuyển tới Bạch thị, thế nhưng Tiểu Bạch dường như đã ném vụ làm ăn này sau đầu, ngay cả mặt cũng không lộ ra một lần.

Ngay lúc nhịn cũng không nhịn được nữa, chuẩn bị xông tới tận nhà Triển Chiêu tìm người thì hai cái người thật lâu không xuất hiện này đột nhiên lại đến tìm bọn họ. Hơn nữa vừa mở miệng đã là muốn bọn họ từ bỏ bất cứ thể loại hợp tác nào với Thiên Hữu, cuộc đàm phán mua bán sáp nhập từ nay về sau không cần bàn tới nữa.

Triển Chiêu đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đưa mắt đánh giá bốn người trước mặt. Đối với bọn họ, cảm xúc trong lòng của Triển Chiêu vô cùng phức tạp, cậu cũng chưa nói cho Bạch Ngọc Đường biết thái độ của họ đối đãi mình năm đó.

Kỳ thực đối với những sự việc thời Đại Tống, hai người rất mực lảng tránh. Bạch Ngọc Đường ngoài miệng nói tiếp nhận rồi, trong lòng cũng muốn tiếp thu, nhưng vẫn là khó tránh khỏi không được tự nhiên. Triển Chiêu cũng sợ ảnh hưởng đến tình huynh đệ của hắn và bốn người này, đương nhiên đem những lời khó nghe kia xóa mất.

Thế nhưng, địch ý của bọn họ không giấu diếm nổi Triển Chiêu. Cậu phải ở lại bên cạnh Bạch Ngọc Đường, lại nhất định phải khiến mấy người này chấp nhận mình. Nhưng hiện tại vấn đề này quá khó giải quyết, vòng đàm phán thứ hai với Thiên Hữu đã dâng đến chân rồi, nếu hai người không làm, nhất định Lô Phương sẽ không đồng ý. Bọn họ không tin mình, cộng với tình huống hiện tại như thế này, bọn họ chắc chắn cũng không tin tưởng Bạch Ngọc Đường.

"Triển Chiêu, vì sao cậu lại nói như vậy?"

Lô Phương nhìn cậu thanh niên cao gầy tuấn tú này, phát hiện hình như cậu ta trước đây và bây giờ có một chút thay đổi không nói rõ được, nhìn nhìn lại Tiểu Bạch, dường như cũng thoải mái vui vẻ hơn so với trước. Đây là lần đầu tiên ông nghiêm túc quan sát hai người này, ngay cả chính ông cũng không ý thức được, ở trong mắt mình, hai người này ở bên cạnh nhau hình như cũng không có gì không tốt. Chỉ là ông không thể nào hiểu được, vì sao Triển Chiêu phải cố ý phản đối vụ làm ăn này.

"Lô đại ca."

Xưng hô của Triển Chiêu khiến Lô Phương giật mình, bất quá tuyệt không thể hiện ra bất cứ tình tự phản cảm nào.

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ