CHƯƠNG 21: Cái cậu Triển Chiêu này, sợ là có vấn đề

320 22 0
                                    

Chân mày Bạch Ngọc Đường nhíu chặt, nhiều ngày nay, sự đối xử ghẻ lạnh đổ lên người Triển Chiêu nhiều ít gì hắn cũng thấy được, chỉ là không muốn gây xích mích với mấy người anh trai nên cũng đành miễn cưỡng nhịn xuống. Nhưng hôm nay Nhị ca lại nói vậy ngay trước mặt mình, thật sự là không thể nhịn được nữa.

Mấy ngày trôi qua, Triển Chiêu cũng không thấy người nào của cục công an tới tìm, nhìn tình hình có lẽ thẻ căn cước không xảy ra vấn đề gì, Bạch Ngọc Đường cũng dần dần yên tâm.

Tuy nhiên vẫn còn một việc khiến hắn lo lắng, hay phải nói là phiền lòng, đó chính là quan hệ của bốn vị ca ca với Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường biết mình tùy tiện đưa người vào Bạch thị đúng là đáng lo, nhưng mà tình huống của Triển Chiêu lại đặc thù, Triển Chiêu căn bản không hề giữ bất kỳ chức vụ nào trong biên chế của công ty, bất quá là Bạch Ngọc Đường mang tâm tư riêng muốn giữ cậu ở gần để tiện giúp đỡ và chiếu cố cậu. Triển Chiêu một, không lấy tiền lương từ công ty, hai, không tham dự bất cứ quyết định nào của Bạch Ngọc Đường dưới chức danh tổng giám đốc tập đoàn. Bạch Ngọc Đường không rõ, chính hắn trên danh nghĩa là xếp lớn, tại sao lại không thể đưa một người nhận lấy danh nghĩa trợ lý đến công ty được chứ? Đây rốt cuộc là e ngại bọn đại ca cái gì?

Đối với bọn Lô Phương, Bạch Ngọc Đường vẫn tôn kính gọi tiếng ca ca, bởi vì bọn họ là bằng hữu tốt nhất của đại ca Bạch Cẩm Đường, tình cảm đối với hắn cũng không khác anh em ruột là mấy, Thế nhưng Bạch Ngọc Đường không thể nào hiểu được hành động bảo hộ quá đà của bọn họ đối với mình. Rất có thể đối với bọn họ, mình và Bạch thị đều là thứ đại ca coi trong nhất đi.

Bạch Ngọc Đường cười khổ, nếu như đại ca vẫn còn, rất có thể hắn đã sớm bị đá khỏi công ty này rồi, đại ca là người hào hiệp như vậy, tuyệt đối sẽ không vì những thứ quan điểm cố chấp này nọ mà ràng buộc cuộc sống của mình. Anh ấy và Đinh đại ca là cùng một loại người, tuyệt đối sẽ không xem chuyện kiếm tiền là quan trọng nhất của đời người.

Ngày đó trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Triển Chiêu nói một câu, làm Bạch Ngọc Đường rung động mạnh mẽ, hai mươi bốn năm, Bạch Ngọc Đường chưa từng vì ai mà cảm động sâu sắc đến như vậy. Hắn như nghe từ miệng một người khác miêu tả lại chính xác tâm cảnh của mình, thậm chí ngay cả những chuyện tình mình không nghĩ tới, người kia cũng biết rõ.

Cậu ấy biết mình không thích cái gì, như vậy liệu cậu ấy có biết được mình thích cái gì không nhỉ? Bạch Ngọc Đường kéo khóe môi, hướng về phía trước cười cười, cậu ấy nhất định biết. Triển Chiêu, mặc kệ cậu từ đâu mà tới, chúng ta nhất định là tri kỷ quen biết từ kiếp trước. (Là người yêu!!!!) Kiếp trước? Bạch Ngọc Đường bật cười vì ý nghĩ vừa rồi, sao lại tin vào cái loại kiếp trước kiếp này hư vô mờ mịt gì đó chứ. Bất quá, thật không còn cách giải thích nào tốt hơn nữa, dù sao thì quan tâm quái gì tới chuyện xảy ra trong kiếp trước chứ, nói gì thì nói hiện tại không thể để cho một người hiếm hoi trên đời này hiểu được tâm tình của mình phải rơi vào cảnh không nơi nương tựa được. Chuyện của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhất định phải quản rồi.

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhWhere stories live. Discover now