CHƯƠNG 22: Tim đau quá, vì sao vậy?

343 25 0
                                    

Rất nhiều chuyện nói ra rất đơn giản, nhưng đến khi làm thật, người ta chỉ hận không thể nào nuốt lại được lời mình đã nói. Triển Chiêu biết mình không thể hối hận, cũng chuẩn bị đủ tinh thần để gánh chịu tất cả khó khăn, nhưng đến lúc chân chính đụng tay vào việc tồi tệ này mới hiểu rõ cái gì gọi là biết vậy đừng làm.

Đến lúc Hàn Chương rời khỏi phòng làm việc của Bạch Ngọc Đường, tâm tình đã trở nên rất tốt, anh không tin hai đứa nhóc chưa từng làm qua chuyện kinh doanh lại có thể đàm phán thành công cuộc trao đổi này. Nói thật chứ, vụ hợp tác này ngay từ đầu Hàn Chương đã không tán thành, bất quá Lô Phương kiên trì muốn theo, anh cũng không tiện nói tiếp. Có điều bây giờ giao cho Tiểu Bạch, hơn nữa cả cậu Triển Chiêu không biết gì hết này nữa, hoàn toàn có thể phá hư chuyện được rồi. Cho nên, lần này mục tiêu của anh là nhất tiễn song điêu, khiến hạng mục này mắc cạn, cùng lúc đuổi Triển Chiêu đi.

Ngược lại, Bạch Ngọc Đường ở bên trong phòng làm việc tâm tình lại không tốt, cực kỳ không tốt. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, tay siết vào thả ra, đang suy nghĩ xem liệu có nên tống cho cậu một cú. Tự phụ từ nhỏ cũng đã học qua một ít công phu dọa người, thân thể so với cậu nhóc này cũng cường tráng hơn hẳn, nhưng khi nghĩ đến thân thủ cực tốt của cậu ở trên xe bus ngày hôm đó, vẫn là —— thôi khỏi đi.

Đánh thì khẳng định là đánh không lại, thế nhưng cục tức này vẫn phải nghĩ ra biện pháp nào đó để phát tiết mới được. Bạch Ngọc Đường âm thầm tự đánh giá, chẳng lẽ mình cộc tính lắm sao? Vì sao cứ ở bên cạnh người này là mình cứ thường xuyên nổi giận. Hình như mấy tháng gần đây, mình tức giận còn nhiều hơn hai mươi bốn năm trước cộng lại nữa.

Rốt cuộc là vì sao đem Triển Chiêu giữ lại Bạch thị? Bạch Ngọc Đường từ đầu đến giờ vẫn chưa từng nghĩ tới. Trước đây khi dẫn cậu vào, chỉ là muốn tiếp tục giúp đỡ cậu thích ứng với sinh hoạt sau khi mất trí nhớ. Thế nhưng hiện tại Triển Chiêu đã có thể thích nghi hầy hết rồi, căn bản không cần Bạch Ngọc Đường kè kè bên cạnh chiếu cố mọi nơi mọi lúc nữa. Hơn nữa Triển Chiêu không thích nơi này, các anh cũng không thích Triển Chiêu, vì sao còn muốn cậu ở lại đây làm gì? Bạch Ngọc Đường không nói rõ được, một Bạch Ngọc Đường suốt hai mươi bốn năm rất ít khi gây sự với người khác, đột nhiên trở nên tùy hứng dị thường. Hắn chỉ có một cảm giác, hắn phải giữ Triển Chiêu ở lại bên cạnh mình, dưới bất kỳ tình huống nào, hắn cũng không thể cho phép Triển Chiêu bỏ đi.

Bất luận là ý muốn của bốn ông anh, hay là ý muốn của bản thân Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc mặc kệ hết, có chết cũng không đồng ý.

"Triển Chiêu, cậu có ý gì, nói cái gì mà nếu như xảy ra vấn đề thì cậu sẽ rời bỏ Bạch thị hả?" Giọng nói lạnh buốt, chỉ có người hiểu rõ hắn mới biết được, lúc này hắn vô cùng buồn bực.

Triển Chiêu cười cười, cậu biết vì sao Bạch Ngọc Đường tức giận, hắn cho rằng cậu không tín nhiệm hắn, hắn cho rằng câu nói kia là vì mình muốn rời khỏi Bạch thị mà mượn cớ.

"Ngọc Đường, vụ lần này anh sẽ làm xảy ra vấn đề gì hay sao?" Ngữ điệu bình thản, không vội vã, chỉ có người hiểu rõ cậu mới biết được, cậu rất tự tin, đây không phải là một câu hỏi, cậu biết đáp án của Bạch Ngọc Đường.

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ